Thái Hậu: Tỷ tỷ? Bối phận đều rối loạn cả rồi! Tang mỹ nhân này thật quá hồ ngôn loạn ngữ!
Nhưng thôi, năm nay cứ cho nàng đi cùng vậy. Không phải vì nàng xinh đẹp khéo nói, chủ yếu là sợ một tiểu cô nương bị lạnh trong những ngày đông giá.
—
"Cô mẫu, người phải làm chủ cho con!" Mạnh Quý phi ôm chân Thái Hậu, nức nở khóc lóc.
Là phi tử cao cấp nhất hậu cung, vậy mà lần đầu tiên bệ hạ thị tẩm lại không phải nàng ta mà là một tiểu mỹ nhân, chẳng phải là đang công khai tát vào mặt nàng ta sao?
Nghe tin Thái Hậu triệu kiến Tang mỹ nhân, Mạnh Quý phi định đến điện Từ An tìm bằng được, nhưng vì quá tức giận, xem tiểu cung nữ chọn y phục trang điểm cái này không được cái kia không xong, đã lãng phí không ít thời gian.
Khi nàng ta vội vã chạy đến, Tang Miểu Miểu vừa mới rời đi, còn thấy Thái Hậu vẻ mặt vui vẻ, hứng thú dạt dào bàn bạc với Thôi ma ma về hành trình gì đó. Bất đắc dĩ, Mạnh Quý phi đành phải dùng đến chiêu bài thân tình, miệng liên tục gọi cô mẫu.
Thái Hậu đẩy đẩy nàng ta, nhưng đẩy không ra.
Thôi, cứ để nàng ta gào đi.
Chỉ tiếc tâm trạng tốt ban đầu đã bị gào tan hết!
Thôi ma ma định khuyên nhủ, nhưng khi Mạnh Quý phi nổi cơn lên thì ngay cả bà ta cũng chịu không nổi. Thấy nàng ta gào khan mà chẳng rơi giọt nước mắt nào, Thôi ma ma rót một chén trà, đẩy tới: "Quý phi nương nương uống ngụm trà cho đỡ khô cổ đi?"
Mạnh Quý phi trừng mắt: "Ma ma, ngay cả người cũng chế giễu ta!"
"Lão nô không dám! Chỉ lo cho sức khỏe Thái Hậu, thái y nói Thái Hậu nương nương lo lắng quá nhiều, không nên ồn ào, Quý phi hãy bình tĩnh rồi nói sau."
Mạnh Quý phi đành phải đứng dậy, ngồi xuống ghế bên cạnh, đúng là chỗ Tang Miểu Miểu ngồi buổi chiều.
Thôi ma ma thầm thở dài: Quý phi này thật quá tùy hứng, không trách Thái Hậu không thích cháu gái nhà mình!
Mạnh Quý phi quả thật đã khàn giọng, liền uống một ngụm lớn trà Thôi ma ma đưa: "Cô mẫu, hiện giờ bệ hạ đã bị con tiện nhân Tang Miểu Miểu mê hoặc, hoàn toàn không để Mạnh gia chúng ta, không để người vào mắt, thật sự là..."
Chưa nói hết đã bị Thái Hậu cắt ngang: "Vì sao bệ hạ phải để Mạnh gia vào mắt?"
"Trước đây khi bệ hạ lên ngôi, Mạnh gia cũng có công..." Giọng Mạnh Quý phi càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng chột dạ: "Dù sao người cũng là mẫu thân của ngài ấy!"
"Mạnh Vi, ta nói với ngươi lần cuối! Mạnh gia đã không còn như thời khai quốc nữa, từ đời tổ phụ ngươi đã bắt đầu suy tàn, đến đời cha ngươi thì chỉ còn biết dựa vào nữ nhân để kéo dài hơi tàn. Nếu ngươi còn như hôm nay, không biết giữ mồm giữ miệng, hành sự không động não, có chuyện gì xảy ra đừng trách ai gia không màng đến tình thân tộc."
Bị Thái Hậu lạnh lùng sắc bén dọa đến, Mạnh Quý phi sợ hãi cúi đầu, trong mắt lấp lánh nước mắt, lần này là khóc thật.
"Cô mẫu, nhưng bệ hạ không thích thần thϊếp thì phải làm sao? Thần thϊếp rốt cuộc phải làm thế nào, ngài ấy mới chịu nhìn đến thần thϊếp? Người là mẫu thân của ngài ấy, người có thể giúp thần thϊếp được không?"
Mạnh phi dùng khăn tay lau nước mắt, phụ thân từng dặn dò cần phải nhanh chóng sinh hạ hoàng tử mới có hy vọng lên làm Hoàng Hậu, nhưng bệ hạ chưa từng để mắt đến nàng ta, làm sao có thể sinh được hoàng tử?
"Hừ, ta làm sao giúp được ngươi? Đừng nói ta chỉ là dưỡng mẫu, cho dù là mẫu thân thân sinh cũng không thể can thiệp vào chuyện nhi tử sủng ái phi tử nào!"
Thái Hậu phẩy tay áo, nhìn nữ nhân khóc sướt mướt liền thấy phiền lòng: "Mạnh phi, trước đây ta đã nói với ngươi rồi, tiến cung không phải chuyện đơn giản, hậu cung thâm sâu khó lường, nhưng con đường này là do chính ngươi chọn, dù có khóc lóc cũng phải tự mình đi cho trọn!"
Nói xong liền xoay người rời đi, để lại Mạnh Quý phi một mình đứng ngẩn ngơ tại chỗ.
Mạnh Quý phi: Hu hu, cô mẫu cũng không quan tâm ta!