Cả Triều Đều Nghe Tiếng Lòng Ta Đẩy Thuyền Ghép CP

Chương 16: Quay Ngựa 1

[Ừm ừm, cũng phải thôi, hai nàng từ nhỏ đã là kẻ thù không đội trời chung, ngáng chân nhau không biết bao nhiêu lần! Thuở nhỏ tranh giành từng cây trâm, chiếc váy áo, đến khi vào cung làm phi tần vẫn cứ nhìn nhau không vừa mắt. Mỗi lần gặp mặt đều phải châm chọc nhau suốt nửa ngày—hôm nay ngươi hãm hại ta, ngày mai ta vu oan ngươi—đấu đá không ngừng, khí thế ngất trời!]

[Tiểu Bá, ngươi còn quá ngây thơ đấy—Huệ phi và Thục tần mới thực sự là chân ái!]

Huệ phi & Thục tần: Ai? Chân ái với ai?

Chúng phi tần: Ồ, thì ra là như vậy sao?

[Giữa các nàng là chân ái? Các nàng chẳng phải yêu hoàng đế sao?] Tiểu Bá ngây thơ hỏi, tò mò không thôi.

[Hoàng đế đến hậu cung có mấy lần đâu, đếm trên đầu ngón tay là đủ. Nhiều người như ta còn chẳng mấy khi được gặp hoàng đế nữa là. Ngươi nghĩ xem, nói các nàng yêu hoàng đế thật thì làm sao tin được?]

Huệ phi & Thục tần & chúng phi tần: Đừng nói bậy, chưa thấy chúng ta cũng yêu!

Tang Miểu Miểu nghiêm túc chỉ dạy tiểu bằng hữu: [Như Huệ phi và Thục tần này, "Ta trong mắt chỉ có ngươi" mới là chân ái. Ngươi nghĩ mà xem, các nàng để ý hoàng đế được mấy lần, nhưng để ý đối phương thì vô số! Từ chuyện lớn như đối phương gần đây đi đâu, đến chuyện nhỏ như thích màu gì, đều biết rõ mồn một! Những cuộc tranh đấu, ghen tuông kia, thực ra chỉ để ngươi nhìn thấy ta mà thôi!]

Tang Miểu Miểu càng nói càng hăng: [Thậm chí, lo ngươi trong cung tịch mịch, còn tình nguyện theo ngươi cùng nhau vào cung... Trời ơi, quá cảm động, quả nhiên bách hợp là chân lý!]

Huệ phi và Thục tần liếc nhìn nhau đầy ghét bỏ: "Eo, thì ra nàng có tình ý với ta?! Bảo sao cứ đòi vào cung!"

Chúng phi tần càng suy nghĩ càng thấy có lý. Quả thật các nàng vừa gặp mặt là cãi nhau, trong mắt chỉ có lẫn nhau. Khi hoàng đế không tới hậu cung, các nàng cũng chẳng thấy khổ sở gì, ngày ngày vẫn cứ đấu đá vui vẻ.

Tiểu Bá bừng tỉnh đại ngộ: [Thì ra là thế à, ta cứ tưởng các nàng là tình địch chứ!]

[Yên tâm đi, chuyện này ở cổ đại rất thường thấy. Tiểu hoàng đế không thích mỹ nhân hậu cung, có khi người ta cũng thích nam nhân. Vậy tại sao không cho phép hậu cung phi tần thích nữ nhân? Cứ nghĩ rộng ra một chút, mọi chuyện đều có thể giải thích được!]

Thái Hậu thầm thở dài: Thật là chuyện gì đến thế này! Tại hoàng nhi quá vô tâm, để những tiểu cô nương như hoa như ngọc này ở mãi trong hậu cung, lâu ngày không có việc gì làm nên sinh ra đủ chuyện! Ôi, ta cũng đã có tuổi rồi, còn được mấy năm để giúp nó quản cái hậu cung này nữa đây!

Thái Hậu xoa xoa thái dương, bất đắc dĩ nhắm mắt lại, khoát tay.

Thôi ma ma đứng bên cạnh cung kính truyền lệnh đuổi khách: "Thái Hậu nương nương muốn nghỉ ngơi, các vị nương nương xin mời về."

Chúng phi tần nhìn sắc mặt thất thường của Huệ phi và Thục tần, tuy còn muốn nghe thêm chuyện bát quái, nhưng nghĩ đến vẻ nghiêm nghị uy nghi thường ngày của Thái Hậu, không dám nấn ná, đồng loạt thi lễ rồi lục tục rời đi.



Chạng vạng, Tiêu Quân Lâm đang viết chữ trong Ngự Thư Phòng, ngự tiền tổng quản Phúc Lộc công công mang lục đầu bài tới.

"Bệ hạ, đêm nay ngài định đến thăm vị nương nương nào?"

Tiêu Quân Lâm dừng bút: "Phúc Lộc, có phải Thái Hậu nói gì với ngươi không?"

Phúc Lộc công công thở dài: "Bệ hạ, Thái Hậu nương nương cũng vì tốt cho ngài. Tuyển tú đã gần một năm, ngài hầu như chưa đến hậu cung mấy lần, sẽ sinh ra lời đồn đãi! Thái Hậu nương nương chiều nay triệu lão nô qua, chỉ mong có thể khuyên ngài thường xuyên đến hậu cung, sớm sinh con nối dõi vì hoàng thất. Còn việc sủng ái ai cũng được, miễn là ngài thích, à mà, nhất định phải là nữ."

Tiêu Quân Lâm không biết nói gì: "Mẫu hậu lại đang nghĩ ngợi điều gì vậy?"

"Thái Hậu nương nương đều là vì ngài mà lo nghĩ cả!"

Tiêu Quân Lâm đặt bút lông lên giá, liếc nhìn bản tấu chương chi tiết về các phi tần mà Quý Phong vừa đưa tới: "Thôi, vậy đến điện Noãn Nguyệt đi!"