Cả Triều Đều Nghe Tiếng Lòng Ta Đẩy Thuyền Ghép CP

Chương 14: Hiện trường cung đấu 2

Từ khi đăng cơ năm mười hai tuổi, bệ hạ ngày ngày chăm lo chính sự. Tuy càng ngày càng có thủ đoạn và quyết đoán của đế vương, nhưng tính tình cũng càng thêm thâm trầm. Chỉ khi ở cùng mấy người bạn thuở nhỏ này, mới thấy được chút nét thư thái và nụ cười.

Nhưng huynh đệ rốt cuộc không thể thay thế nữ nhân. Nếu có thê thϊếp ôn nhu an ủi, có con cái quấn quýt bên gối, có lẽ bệ hạ sẽ thư thái, vui vẻ hơn.

Phúc Lộc công công dâng lên một danh sách: "Bệ hạ, đây là danh sách các phi tần tham dự yến hội hôm qua, xin bệ hạ xem qua."

Tiêu Quân Lâm lướt qua danh sách, chậm rãi hồi tưởng lại thần sắc của các phi tần khi âm thanh bí ẩn xuất hiện trong đêm yến.

Bỗng một khuôn mặt e thẹn cúi đầu, nửa gương mặt như đóa phù dung hiện lên trong tâm trí.

Vào thời khắc nguy cấp đột ngột ấy, nàng vẫn không hề tỏ ra kinh hoảng thất thố, từ đầu đến cuối vẫn ngồi vững vàng tại chỗ. Nếu không phải can đảm hơn người, ắt hẳn có điều kỳ lạ.

"Đi điều tra người này."

Ngón tay hắn khoanh tròn một cái tên trên danh sách - Việt Châu Tang mỹ nhân!



Mười lăm hàng tháng, các phi tần chuẩn bị đi thỉnh an Thái Hậu nương nương.

Tuyết rơi suốt đêm, phủ trắng mặt đất một lớp dày như bông, bước đi trên nền tuyết mềm mại trắng muốt, tiếng kẽo kẹt vang lên từng bước.

Tang Miểu Miểu khoác ba lớp cung trang có lót bông, tay ôm lò sưởi ấm, bên ngoài khoác thêm áo dài lông chồn màu hồng phấn, trông như một viên bánh bông lan nhỏ xinh giữa trời tuyết trắng xóa.

Đến trước cửa điện Từ An, nàng gặp các phi tần khác cũng đến thỉnh an. Phía trước là Huệ phi và Thục tần, cả hai đều mặc áo choàng gấm màu son phỉ thúy, sau lưng mỗi người theo một tiểu cung nữ, đang chậm rãi tiến bước.

Ai da, đυ.ng hàng!

Huệ phi trừng đôi mắt phượng dài, bất mãn nói: "Thúy Bình, sao lại chọn y phục diễm tục thế này!"

Thúy Bình cung kính đáp: "Màu son điểm xuyết tuyết trắng thật đẹp, vả lại ai cũng biết trong hậu cung, Huệ phi nương nương mặc màu đỏ thắm đẹp nhất!"

Huệ phi nghe lời khen, ngẩng cao cằm, đắc ý liếc nhìn Thục tần.

Thục tần sắc mặt không vui, quát khẽ tiểu cung nữ bên cạnh: "Thúy Nùng, chẳng phải nói cả hậu cung chỉ có một tấm lụa gấm màu son phỉ thúy thôi sao!"

Tiểu cung nữ sợ đến suýt quỳ xuống tuyết: "Bẩm nương nương, đúng là chỉ có một tấm... Nô tỳ cũng không biết..."

"Được lắm, đừng trách hạ nhân, ngươi biết ta thích màu đỏ thắm mà còn dám giành tấm lụa gấm son phỉ thúy độc nhất!" Huệ phi liếc mắt, đắc ý cười nói: "Nhưng cha ta là ai chứ! Đường đường Lại Bộ thượng thư, làm vài tấm lụa gấm có là gì!"

Thục tần nghiến răng, phụ thân nàng ấy là Hàn Lâm Viện đại học sĩ, quả thật không quyền lực bằng Lại Bộ thượng thư.

[Đυ.ng hàng có đáng sợ đâu, ai xấu người đó xấu hổ!]

Bỗng một giọng nói vô danh vang lên bên tai mọi người.

Lại đến nữa! Giống như hôm gia yến, giọng nói kia lại xuất hiện!

Huệ phi nhìn quanh, chỉ thấy Vương chiêu dung, Trần quý nghi, Tang mỹ nhân, Uyển tài tử và đám phi tần khác đứng vây quanh, biết điều dừng cách ba thước để nhường đường cho các phi tần cao vị.

Tuy vẫn kinh ngạc, nhưng đã là lần thứ hai nên mọi người không hoảng loạn, áo nhung mũ kín che khuất sắc mặt của tất cả.

[Hai người này còn đứng ở cửa bao lâu nữa? Không thấy phía sau bao nhiêu người đang xếp hàng sao? Lạnh quá, muốn vào trong quá!] Tang Miểu Miểu lén xoa tay, lò sưởi cũng chẳng đủ ấm, ai bảo điện Noãn Nguyệt của nàng xa thế!

Chưa có chuyện gì xảy ra, Tiểu Bá cũng không tra được gì, đành thật thà nói: [Cũng chẳng biết nữa, Huệ phi với Thục tần gặp nhau lần nào cũng phải cãi nhau một trận.]

[Ôi, Huệ phi kiêu căng nhưng gia thế tốt hơn, Thục tần trầm tĩnh nhưng tâm cơ cao hơn một bậc. Hai người ngang tài ngang sức, cãi nhau hoài, nhưng hiện tại thì 1-0, tạm tính Huệ phi thắng!]

Huệ phi nghe giọng nói đó phán mình thắng, càng thêm kiêu ngạo. Đang định châm chọc thêm vài câu, thấy Thục tần tái mặt, liền cởϊ áσ choàng ném xuống tuyết, bảo Thúy Nùng đang quỳ: "Còn không nhặt lên ôm cho cẩn thận."