Tang Miểu Miểu nghe xong thở dài. Hoàng đế này áp lực công việc lớn quá, gánh nặng nặng nề, cả năm không nghỉ, ngay cả nghỉ đông cũng không có. Chức vị thảm thương thế mà sao còn lắm người chen nhau tranh giành không tiếc mạng!
Một mình nàng lẩm bẩm trò chuyện.
[Theo tiêu chuẩn trong sách lịch sử nhân loại, Tiêu Quân Lâm thật là vị hoàng đế tốt. Hơn nữa quyền lực hoàng đế chẳng phải rất lớn sao? Hắn chỉ thích tẩu tẩu của mình thôi, sao không thành toàn cho hắn nhỉ?]
[Các ngươi còn học lịch sử nhân loại à?] Tang Miểu Miểu tò mò nghiêng đầu.
[Ừm ừm, phải đó. Đây là môn học bắt buộc trong chương trình nhập môn đó. Cục quản lý hệ thống của chúng ta rất chính quy, phải qua kỳ thi mới được biên chế, được cấp chứng chỉ chính thức!]
Ừm, xem ra cái gọi là cục quản lý hệ thống này cũng nghiêm túc phết. Tang Miểu Miểu chợt thấy thương hại cho Tiểu Bá ngây thơ trong một thoáng, rồi lại hứng thú bừng bừng tiếp tục ăn dưa.
Mạnh Yên là cháu gái của Thái Hậu. Từ nhỏ, nàng ấy thường vào cung làm bạn với Thái Hậu và tiểu hoàng đế, ba người vô tư vui đùa bên nhau. Khi tranh đoạt ngôi vị, Tam hoàng tử thế lực hùng mạnh, vây cánh đông đảo, thanh thế còn lấn át cả tiểu hoàng đế - nhi tử của hoàng hậu.
Mạnh gia vốn thuộc phe Thất hoàng tử vì quan hệ với Thái Hậu, nhưng để hai bên đều vừa lòng, Mạnh quốc công đã gả đại nữ nhi Mạnh Yên - người thanh mai trúc mã với Thất hoàng tử - cho Tam hoàng tử. Cuối cùng, Tam hoàng tử mưu phản thất bại, cả phe bị tru di. Vì nể mặt Thái Hậu, tiểu hoàng đế không truy cứu Mạnh gia, còn cho Mạnh Yên xuất gia tu hành ở am Vân Tụ.
[Ta nghĩ có lẽ vì thân phận của Mạnh Yên quá nhạy cảm. Nàng không chỉ là phi tử của hoàng huynh, mà còn là người nhà kẻ mưu phản. Dù thế nào thì kết cục của họ cũng là bi thương!]
Tiểu hoàng đế mới lên ngôi, cơ nghiệp chưa vững, không thể làm chuyện trái với lễ giáo. Dù muốn làm, cũng phải đợi đến khi quyền lực đã vững vàng, có thể xử lý mọi việc chu toàn. Trong tiểu thuyết chẳng phải đều viết vậy sao?
Thật đáng tiếc cho mối tình đầy yêu hận của hai người, có thể não bổ thành một câu chuyện thâm cung bi kịch!
Tang Miểu Miểu vô thức cắn hạt dưa: [Nữ nhi Mạnh gia chắc chắn đều rất xinh đẹp, nhìn Thái Hậu và Mạnh Quý phi là biết. Mạnh Yên hẳn cũng là quốc sắc thiên hương. Nhưng không biết Mạnh Quý phi có biết tình địch thực sự của mình là tỷ tỷ không?]
[Chắc là không biết đâu. Mạnh Quý phi nhỏ hơn tỷ tỷ ba tuổi, hai tỷ muội từng được gọi là "song tiên" của kinh thành. Mạnh quốc công lo hoàng đế còn hận Mạnh gia, nên đã nhờ danh nghĩa Thái Hậu ép Mạnh Quý phi vào cung.]
[Trời ơi, càng ngày càng hay! Đúng là tập hợp đủ yếu tố: Tình cấm với thẩm tẩu, mối tình thuở thiếu niên, thanh mai trúc mã, thế thân... Quả là một sự dung hợp hoàn hảo của các tình tiết đỉnh cao!]
—
Ban ngày trôi qua, các đại thần bất an trong lòng, nghĩ có lẽ đêm qua chỉ là ảo giác do say rượu.
Đến chiều tối, trời chuyển biến dữ dội, mây đen dày đặc che kín bầu trời. Nhiệt độ giảm mạnh, những vị đại thần mặc đơn bạc không kìm được hắt hơi liên tục. Họ sờ lên mặt, phát hiện đã có tuyết rơi.
"Tuyết rơi! Thật sự có tuyết rơi!"
Tính tình nóng nảy đến nỗi không kịp mặc thêm áo ấm mùa đông, vội vã chạy đến hoàng cung yết kiến bệ hạ, nhưng vừa đến cửa đã bị Cẩm Y Vệ ngăn lại.
"Bệ hạ lệnh: Đã biết, chớ lộ ra, ngày mai lại thương thảo."
Trong điện nghị sự của hoàng cung, Tiêu Quân Lâm đang đứng trước cửa sổ, ngắm nhìn những bông tuyết trắng như lông ngỗng đang bay phất phới bên ngoài. Thật đúng là kỳ lạ, mùa hạ thế này mà có tuyết rơi, quả nhiên như dự đoán.
Bên cạnh hắn có vài vị tâm phúc đang đứng hầu.
Văn Hoài Viễn - tu soạn Hàn Lâm Viện, năm xưa là thư đồng, là cháu đích tôn của thái phó, hiện giờ là tân quý của triều đình.
Quý Phong - chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ, người chỉ nghe lệnh một mình bệ hạ. Quý Phong còn là thị vệ từ thuở nhỏ của hắn, một mối giao tình sâu đậm.