Các đại thần im lặng, đều trừng mắt nhìn Hộ bộ Thượng thư, nói về khả năng nịnh bợ thì vẫn là ông ta giỏi nhất, bất kể tình huống nào cũng có thể tìm ra cơ hội nịnh bợ! Không bằng được, không bằng được!
Nhưng nếu nhất định phải hiểu theo cách đó, dường như cũng thông.
Lúc này, Văn Hoài Viễn từ Hàn Lâm Viện bước vào với kết quả quan trắc thiên văn từ Khâm Thiên Giám, các đại thần phía sau tự giác nhường đường.
Tuy chức quan của Văn Hoài Viễn không cao lắm, nhưng quả thật là bậc kỳ tài. Hắn ta thành danh từ thuở thiếu niên, không chỉ là Trạng Nguyên trẻ tuổi nhất triều Thiên Thịnh từ trước đến nay, mà còn là đồng môn của hoàng đế Tiêu Quân Lâm. Hai người cùng lớn lên từ nhỏ nên tình cảm sâu đậm. Sau khi vào Hàn Lâm Viện, hắn ta càng thăng tiến nhanh chóng. Với phẩm hàm hiện tại, đáng lẽ không thể dự yến thưởng cúc tối nay, nhưng hoàng đế vẫn không bỏ qua hắn ta, hơn nữa vừa kết thúc yến tiệc đã sai hắn ta đến Khâm Thiên Giám.
Khâm Thiên Giám không tham dự yến hội nên không biết có người đã khẳng định ngày mai sẽ có tuyết. Họ vẫn quan sát thiên văn theo phương thức thường lệ. Tuy năm nay cuối thu nhiệt độ giảm nhanh, nhưng theo thông lệ vẫn chưa đến mùa tuyết rơi. Thêm nữa, gần đây nhiều nơi bị hạn hán, thời tiết khô ráo, chẳng thấy dấu hiệu mưa tuyết nào, nên kết quả vẫn là: Trời quang.
Tiêu Quân Lâm nhìn kết quả quan trắc trước mặt, ngón tay gõ nhẹ vài cái trên tay ghế, không nói một lời.
Mọi người nhìn nhau bối rối, Công Bộ thượng thư hít một hơi sâu: "Mấy ngày liền người này đều có thể biết trước mọi việc, có lẽ thật sự là tiên nữ tiên đồng từ trời cao?"
Tống thừa tướng đúng lúc bước ra nói: "Bệ hạ, chúng ta nên âm thầm điều tra những điều nghe được hôm nay. Nếu tất cả đều là sự thật, đây có thể là điều may mắn lớn nhất kể từ khi Thiên Thịnh khai quốc."
Tiêu Quân Lâm trầm ngâm một lát rồi phái người đưa các vị đại thần đến thiên điện nghỉ ngơi, để lát nữa có thể trực tiếp thượng triều. Sau đó triệu Quý Phong công vào nói chuyện hồi lâu.
Ngày hôm sau, trong khi mọi người đang lặng lẽ chờ đợi, tuyết lớn bắt đầu rơi!
Sáng sớm tinh mơ, điện Noãn Nguyệt tràn ngập không khí náo nhiệt. Tang Miểu Miểu mơ màng mở mắt, Hải Đường và Thanh Lan vội vàng đến bên. Một người giúp nàng mặc xiêm y, một người mang giày cho nàng, phối hợp ăn ý như thiên y vô phùng.
"Nương nương, người đã tỉnh rồi. Mặt trời đã lên cao, ngày mai là ngày rằm, chúng ta phải chuẩn bị xiêm y để đến điện Từ An thỉnh an Thái Hậu." Lục Trúc cười tươi, tay cầm đồ sách tiến đến hỏi han.
Tang Miểu Miểu vốn là một tú nữ được tuyển từ Việt Châu phương Nam. Đường xa diệu vợi, nàng không có nhà ngoại quyền thế nào ở kinh thành để dựa vào, trong hậu cung cũng chẳng được sủng ái. Duy nhất những gì nàng có chỉ là bổng lộc hàng tháng và hai bộ xiêm y mới mỗi quý.
Lục Trúc là đại cung nữ của điện Noãn Nguyệt, phụ trách quản lý kho tàng và thu chi trong điện. Nghĩ lại đêm qua trong yến hội, các nương nương ai cũng mặc vàng đeo bạc, trang điểm lộng lẫy, chỉ có nương nương nhà mình lại giản dị thuần khiết, quả thật phí phạm một gương mặt quốc sắc thiên hương, diễm lệ vô song.
Tang Miểu Miểu cầm khăn ướt đang rửa mặt: "Cứ chọn đại một bộ trang phục mùa đông đi."
"Nhưng năm nay trang phục mùa đông chưa được chuyển tới. Hiện giờ mới cuối thu, mặc trang phục mùa đông có phần không hợp lắm?" Lục Trúc hơi ngần ngại.
"Không sao đâu, cứ lấy đồ năm trước ra phơi trước đi, sắp hạ nhiệt độ rồi, không chừng ngày mai chúng ta còn được chơi ném tuyết đấy!"
"Vâng." Lục Trúc đành bất đắc dĩ xuống dưới sai các tiểu thái giám và tiểu nha hoàn lấy trang phục mùa đông năm ngoái ra, cái nào cần giặt thì giặt, cần phơi thì phơi.
Tang Miểu Miểu ngồi trước gương trang điểm, nhắm mắt lại, để mặc Thanh Lan chải tóc cho nàng. Thực ra hôm nay nàng định ở trong điện cả ngày, chẳng muốn trang điểm gì cả. Nếu không phải thời cổ đại không cho phép để tóc xõa, ngay cả búi tóc nàng cũng lười, thôi thì để các nàng ấy muốn làm sao thoải mái thì làm vậy.