Cả Triều Đều Nghe Tiếng Lòng Ta Đẩy Thuyền Ghép CP

Chương 3: Tiếng vọng từ ngoài trời 3

Ngồi ở vị trí cao là Mạnh Quý phi, lén gọi cung nữ thân tín của mình: "Ngươi có nghe thấy âm thanh kỳ lạ gì không?"

Cung nữ mờ mịt lắc đầu: "Không ạ, nương nương."

Mạnh Quý phi vẫy tay cho nàng lui xuống, trong lòng hơi sợ hãi, chẳng lẽ là... gặp ma?

Huệ phi và Thục tần lo lắng nắm chặt khăn tay, liếc nhìn nhau rồi lại kiêu ngạo nhìn đi chỗ khác, cố gắng che giấu sự bất an, nhưng sắc mặt đều tái nhợt.

Các đại thần ngồi ở ghế khách cũng nhìn nhau thắc mắc, đây là âm thanh huyền ảo gì vậy?

Chẳng lẽ là trời quá lạnh khiến ta hoa mắt? Hay là chưa uống đã say người rồi...

Đang lúc mọi người còn đang bối rối, một giọng nói kéo dài vang lên: "Hoàng thượng giá lâm, Thái Hậu giá lâm!"

Mọi người không kịp nghĩ ngợi gì thêm, vội vàng đứng dậy hành lễ.

"Cung nghênh Hoàng thượng, cung nghênh Thái Hậu."

Tang Miểu Miểu cũng theo mọi người hành động, lặng lẽ cúi đầu co người lại, cố gắng làm mình trở nên vô hình.

Với sự xuất hiện của đại Boss, yến tiệc chính thức bắt đầu!

Từng món nóng được bưng lên: cua nhồi cam, tôm rang muối tiêu, vịt quay, gà hoa, đậu phụ vàng, bánh quy hoa quế... tất cả đều được bày trong những đĩa sứ hình cánh hoa cúc, vừa đẹp mắt vừa thơm ngon, khiến người ta không cưỡng lại được.

Tang Miểu Miểu phát huy triệt để kinh nghiệm sợ xã hội trong team building, khéo léo ẩn mình. Tuy động tác nhẹ nhàng, từ tốn, nhưng nàng ăn không sót miếng nào, thể hiện đúng tinh thần của một người sành ăn!

Khi các phi tần vì giữ dáng mà dừng đũa, nàng vẫn ưu nhã thưởng thức thịt anh đào. Khi các đại thần đã chạm cốc ba tuần rượu, nàng vẫn thong thả nhấp tổ yến.

Rượu ngon cơm no, cái lạnh cuối thu tan biến, khiến người ta thoải mái đến muốn duỗi lưng.

Vũ cơ uyển chuyển múa, đồng liêu vui vẻ uống rượu. Hoàng đế vốn không phải người hay trút giận, tuy không cười nhưng đôi mày đã giãn ra, tâm trạng có vẻ dịu đi đôi chút. Các đại thần luôn treo tim cuối cùng cũng có thể thở phào.

Nhưng ngay lúc này, âm thanh kỳ lạ lại vang lên!

[Tiểu Bá, chỉ ăn cơm thì còn gì là thú vị, mau kể chút chuyện nhắm rượu đi. Có nhiều người ngồi đây thế này, chắc phải có điều gì đó thú vị để bàn tán chứ?]

Mọi người: "..." Run rẩy!

Hoàng đế & Thái Hậu: "..." Ai dám nói năng vô phép thế?

[Ta xem nào! Có một cái dưa về Mạnh Quốc công đây. Ông ta vừa mới cưới thϊếp thứ bốn mươi tám, là một quả phụ thôn dã đã sinh ba đứa con trai! Ông ta thấy người ta có thể sinh con trai nên định chuẩn bị nỗ lực nuôi nick phụ đấy!]

[Ôi, quốc công phong lưu lấy quả phụ xinh đẹp? Ha ha ha, liều thật! Không phải ông ta đã có con trai rồi sao?!]

Tang Miểu Miểu lập tức tinh thần phấn chấn, nhìn về phía bàn tiệc. Ngồi đối diện Thái phó chính là Mạnh Quốc công - huynh trưởng của Thái Hậu.

Chỉ thấy ông ta có vẻ bất an lạ thường, vừa run rẩy như bị lạnh, vừa liên tục lau mồ hôi trán như bị nóng.

[Không còn cách nào khác, Mạnh Quốc công có ba người con trai, nhưng đứa nào cũng khiến ông ta đau đầu. Con cả mấy năm trước đánh nhau ngã ngựa què chân, không thể đi lại bình thường, càng không thể ra làm quan, khiến ông ta tức điên! Con thứ hai ngày ngày lui tới kỹ viện, tuổi còn trẻ đã hao tổn thân thể, hoàn toàn không thể trông cậy, lại khiến ông ta tức điên! Con út được ông ta rút kinh nghiệm, tỉ mỉ bồi dưỡng, học rộng tài cao, tài hoa tuyệt luân, nhưng lại yêu một tiểu ni cô, cứ đòi đi xuất gia, thế này càng khiến ông ta tức điên! Ba ngày không xuống được giường, hôm nay vì gia yến mới gắng gượng bò dậy được!]

[Bảo sao trông yếu ớt thế! Ha ha ha, khổ cho ông ta rồi, sinh toàn những đứa con trai khiến người ta tức điên! Nhưng ta rất tò mò, không biết con trai út và tiểu ni cô cuối cùng có tu thành chính quả không? Rốt cuộc là chàng vì nàng xuất thế, hay nàng vì chàng hoàn tục đây? Ôi, háo hức quá!]

Mạnh Quốc công: "Cho nên ngươi lấy nỗi đau khổ của ta làm niềm vui sao?!!"

[Tiểu Bá, còn có chuyện gì giật gân hơn không?]

[Giật gân hơn ư? Có chứ!]

Tiểu Bá đơn thuần rực rỡ mà đáp.

[Có người đang định ám sát hoàng đế!]

Mọi người: "Cái gì?!! Mau hộ giá!"