Ta Ở Trong Vô Hạn Trò Chơi Làm Vạn Nhân Mê

Chương 6: Thị Trấn Luân Hồi (sáu)

Nhất thời có chút hoảng hốt, Ngôn Hi xoa xoa mắt, phát hiện bóng trắng là một nữ hài. Nữ hài mặc một chiếc váy trắng rối tung, tóc hơi cuốn, trông thanh lãnh và mảnh mai, khiến người ta cảm thấy động lòng.

Nàng vượt qua thi hài, dẫm qua tàn khu, chạy về phía nơi nàng mong đợi, như là vì Ngôn Hi mà đến.

Khi nữ hài đến gần, Ngôn Hi nhìn rõ vẻ ngoài của nàng. Nàng có làn da tái nhợt nhưng không đáng sợ. Đôi mắt to tròn như chứa đầy nước, đôi môi mỏng nhẹ như tiểu bạch hoa yếu ớt.

Vẻ ngoài vô hại của nàng khiến Ngôn Hi không phòng bị. Chỉ đến khi nữ hài dừng lại trước mặt nàng, ngồi xổm xuống và nhìn thẳng vào mắt Ngôn Hi, nàng mới nhận ra sự hiện diện của nàng.

Ngôn Hi nhìn nữ hài với đôi mắt mông lung chứa đầy hơi nước, không khỏi cảm thấy lòng mình mềm đi.

"Ngôn Hi, tớ rất nhớ cậu a."

Tiếng nói ngọt ngào của nữ hài vang lên, khiến Ngôn Hi chưa kịp phản ứng đã bị ôm lấy. Mùi hương tanh hôi biến mất, thay vào đó là hương thơm nhẹ nhàng của hoa nhài toả ra từ cơ thể nữ hài.

Ngôn Hi cứng người, bắt đầu tìm kiếm thông tin về cốt truyện để xác nhận rằng nàng thực sự không quen biết NPC này. Sau khi bình tĩnh lại, nàng cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể hỏi: "Chúng ta đã gặp nhau trước đây chưa? Cậu là ai?"

“Gặp qua.” Nữ hài đặt đầu lên vai Ngôn Hi, giọng nói rầu rĩ nhưng đầy đáng thương, cố gắng nỗ lực để giữ tinh thần, mang theo nụ cười: “Tớ tên là Quý Chiêu.”

Nói xong, nữ hài buông tay đang ôm lấy hông Ngôn Hi, trên khuôn mặt tái nhợt tràn đầy nụ cười. Cô cầm lấy tay Ngôn Hi và nghiêm túc viết tên của mình lên lòng bàn tay nàng.

“Đây là tên của tớ, Quý Chiêu. Đừng nhớ nhầm nhé.” Quý Chiêu mỉm cười, khóe môi gợi lên, làm cho đôi mắt cong cong của cô ấy lộ ra hai lúm đồng tiền đáng yêu.

Mặc dù mới chỉ gặp nhau vài phút, nhưng Ngôn Hi không cảm thấy khó chịu khi Quý Chiêu đến gần. Nhìn thấy nụ cười ngọt ngào và tươi sáng của Quý Chiêu, nàng không khỏi mềm lòng và mỉm cười trả lời: “Hảo, tớ nhớ kỹ.”

"Ân!" Quý Chiêu mỉm cười nồng nàn, cô ôm lấy Ngôn Hi, đặt đầu lên vai nàng và thì thầm vào tai: "Ngôn Hi, tớ rất muốn ở bên cạnh cậu. Hãy đến cứu tớ nhanh lên."

Ngôn Hi cảm nhận được hơi thở ấm áp trên vành tai, một cảm giác kỳ lạ lướt qua tim nàng, khiến nàng có chút tê dại. Chưa kịp hỏi gì, ôm ấp đã biến mất và Quý Chiêu đã không còn tung tích.

Mùi hương nhài nhẹ nhàng vẫn còn lưu lại trên mũi Ngôn Hi. Nàng nhìn quanh thấy chỉ còn lại một đống xương trắng trước mắt, như thể vừa rồi chỉ là một giấc mơ đẹp.

Trong thực tế, nàng chắc chắn mình đã gặp ma quỷ, nhưng đây là trong trò chơi nên mọi thứ đều có thể xảy ra.

Ngôn Hi từ từ đứng dậy, quay lại nhìn về phía những thanh đao khảm trên tường và cánh cửa lớn. Nàng nhẹ nhàng đẩy cửa, và thật dễ dàng, cánh cửa mở ra.

Ánh sáng chói mắt tràn vào từ bên ngoài, ánh mặt trời rực rỡ sau giờ ngọ, trời cao xanh thẳm với những đám mây trắng, gió thổi xạc xào qua những tán lá xanh, tạo nên khung cảnh mùa hè đẹp nhất.

Cánh cửa gỗ như một ranh giới, phân chia hai thế giới rõ rệt.

Khi Ngôn Hi bước ra một bước, ánh sáng mặt trời chiếu rọi lên người nàng, xua tan đi mọi sợ hãi. Nàng từ từ quay lại, và trước mắt không còn là cảnh tượng đáng sợ của những bộ xương trắng, mà tất cả đã biến mất, ngay cả tàn khu của Đường Niệm Niệm cũng không còn.

Trên mặt đất là những tấm đệm hương bồ được sắp xếp chỉnh tề. Trên đài thờ cũng trống trơn, không có gì cả. Ánh mặt trời chiếu thẳng vào vị trí bài vị thần linh, tạo nên một ánh sáng kim loại rực rỡ, toát lên vẻ uy nghiêm và thánh khiết.

Ngôn Hi hít một hơi thật sâu, không hề cảm nhận được mùi tanh hôi nào. Dường như tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là một cơn ác mộng đáng sợ.

Sau một lúc lâu, Ngôn Hi mới dám nhìn xuống mặt đất nơi Thẩm Tắc An và Đoan Hồng Triết đang nằm bất tỉnh. Nàng đi đến gần và đánh thức họ.

Khi tỉnh dậy, hai người nhìn quanh Tông Tự trống rỗng rồi lại nhìn ra ngoài cửa, nơi cảnh vật yên bình dưới ánh nắng mặt trời. Họ cảm thấy như đã trải qua nhiều thế hệ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó .

Đoan Hồng Triết dần tỉnh lại sau vài phút, hoảng hốt nói: "A, tôi liền biết vừa rồi những cái đó đều là giả, đều là mộng, bằng không Đường Niệm Niệm sao có thể bị tước đầu đâu?"

Nói xong, Đoan Hồng Triết nhìn Ngôn Hi và Thẩm Tắc An, hỏi: "Di, Đường Niệm Niệm đâu?"

Nghe được câu hỏi của Đoan Hồng Triết, Thẩm Tắc An bỗng cứng đờ người. Những hình ảnh khủng bố phía sau cứ trào lên trong đầu hắn. Hắn không khỏi rùng mình khi nhìn thấy đồng đội của mình đang hoang mang.

Ngôn Hi thở dài một hơi rồi bình tĩnh nói: "Đều là thật sự, bao gồm cả chuyện của Đường Niệm Niệm. Lúc sau còn xảy ra nhiều chuyện khủng bố hơn nữa. May mắn là các anh đã ngất đi nên không phải chứng kiến những điều đó. Dưới đài, trừ ba người chúng ta ra thì tất cả mọi người đều đã chết."

Ngôn Hi dừng lại, nhìn ra ngoài cửa rồi tiếp tục nói: "Chỉ là khi em đẩy cửa ra, tất cả đồ vật bên trong đều biến mất."

"Thật vậy sao? Có chuyện như thế này nữa à?" Đoan Hồng Triết cau mày, rồi thở phào nhẹ nhõm vì mình đã ngất đi và tránh được một phen kinh hãi. Cậu ta vỗ ngực và nói: "May mà anh đã ngất đi, nếu không chắc chắn anh sẽ bị hù chết mất."

Khác với sự may mắn của Đoan Hồng Triết, Thẩm Tắc An có vẻ áy náy. Hắn nhìn Ngôn Hi và hỏi: "Ngôn Hi, sau khi anh ngất đi thì đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Ngôn Hi định kể tiếp, nhưng bị người khác cắt ngang. Một người trông cửa của Tông Tự bước vào và nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn Ngôn Hi cùng những người khác. Ông ta sẵng giọng: "Các người làm sao mà vào được Tông Tự? Lễ tế thần đã kết thúc từ lâu rồi, các người còn không mau rời khỏi đây?"

Ngôn Hi nhìn thấy toàn thân hoàn hảo, tinh thần khí mười phần của người trông cửa đại gia, nhưng nàng không nói gì và nhíu chặt mi. Ngôn Hi biết rõ ràng rằng người đó đã bị chia thành hai phần và biến mất trong biển người.

Khi thấy Ngôn Hi im lặng, Thẩm Tắc An đứng dậy xin lỗi người trông cửa đại gia. Đoan Hồng Triết cũng nói những lời hay để giảm bớt căng thẳng. Tuy nhiên, do người trông cửa đại gia ngăn cản, họ không thể tiếp tục điều tra trong từ đường và đành phải rời đi.

Khi ra khỏi Tông Tự, Ngôn Hi cùng Thẩm Tắc An và Đoan Hồng Triết chia sẻ thông tin với nhau. Họ biết rằng Đường Niệm Niệm đã tử vong và sẽ sống lại vào sáng mai. Trong đêm nay, chỉ có ba người họ hành động được. Buổi chiều trước đó, họ đã yêu cầu mở đường vào Tông Tự và đã tìm ra lối đi một cách ngẫu nhiên .

Ba người thong thả dạo bước trên phố. Hai bên đường, cửa hàng san sát, đèn đuốc sáng trưng. Khách qua đường tấp nập, người người rảo bước, nhóm ba nhóm năm túm tụm trò chuyện, tay xách nách mang nào thức ăn, nào túi lớn túi nhỏ, vừa đi vừa cười nói khe khẽ, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp, yên bình của một buổi dạo phố.

Thế nhưng, Ngôn Hi lại cảm thấy lạnh sống lưng, bởi vì nàng nhìn thấy vài gương mặt quen thuộc, những người mà trước đó nàng thấy đã thành xương trắng, chết không thể chết hơn.

Mặt trời lên cao, Ngôn Hi vẫn thấy ớn lạnh. Nhìn dòng người qua lại, nàng nhất thời không phân biệt được đâu là ảo giác, đâu mới là cảnh tượng kinh hoàng từ địa ngục.

Thẩm Tắc An vẫn luôn để ý Ngôn Hi, thấy nàng sắc mặt trắng bệch, liền lo lắng hỏi han: “Ngôn Hi, em không sao chứ? Nếu thấy không khỏe, chúng ta có thể về khách điếm nghỉ ngơi.”

"Không sao." Ngôn Hi lắc đầu, bước nhanh lên phía trước, vượt qua cả Thẩm Tắc An và Đoan Hồng Triết, "Chúng ta tìm thêm đường đến Tông Tự trước đã, thời gian không còn nhiều. Chuyện khác, chiều tối về rồi tính."

Bất chợt, Ngôn Hi không muốn bận tâm nữa. Ảo giác hay không cũng chẳng quan trọng, dù sao trong trò chơi này, chẳng có gì là hợp lý cả.

Ba người chia nhau ra, dọc ngang tìm kiếm suốt mấy tiếng đồng hồ, thử vô số con đường, nhưng cuối cùng phát hiện dù đi thế nào cũng đều quay về con phố họ đã vào tối qua. Chẳng có lối tắt nào cả.

"Hầy, đúng là ma quỷ!" Đoan Hồng Triết vịn tường thở hổn hển.

"Có lẽ trò chơi thiết kế chỉ cho chúng ta đi qua con phố này thôi." Ngôn Hi bình thản đáp, nhìn về phía con phố đông nghịt người, nhộn nhịp, dài hun hút.

"Chắc là vậy." Thẩm Tắc An nhìn mặt trời đang dần ngả về tây, nói, "Chúng ta quay về thôi, sắp tối rồi."

Vừa dứt lời, một tiếng chuông vang lên, giống như sáng nay, tất cả mọi người trên phố đồng loạt dừng lại mọi việc, nhanh chóng rời đi. Các cửa hàng cũng đóng cửa. Chưa đầy mười phút, con phố đông đúc bỗng trở nên vắng tanh.

"Chúng... chúng ta mau về thôi." Đoan Hồng Triết tỏ vẻ bất an, nhìn Thẩm Tắc An và Ngôn Hi với ánh mắt chờ đợi.

Ở lại bên ngoài cũng vô ích, Ngôn Hi và Thẩm Tắc An nhìn nhau, ngầm đồng ý. Ba người nhanh chóng bước về phía quán trọ.

Hơn mười phút sau, ba người đến cửa quán trọ. Phương Nhã tỷ mở cửa, đợi họ vào trong rồi khóa cửa lại, lo lắng hỏi: "Hôm nay sao các cậu về muộn vậy? Có chuyện gì xảy ra à?"

"Không có gì, trên đường vui quá nên bọn em đi dạo lâu hơn một chút." Ngôn Hi nhanh nhảu trả lời trước khi Đoan Hồng Triết kịp mở miệng.

"Vậy à." Phương Nhã tỷ mỉm cười, tiện tay lau tạp dề, nói thêm vài câu vui vẻ.

Ánh hoàng hôn vừa vặn chiếu vào nhà, hòa cùng ánh đèn sợi đốt, tạo nên một không gian mờ ảo. Tuy đẹp nhưng không sáng bằng ban ngày, khiến người ta nhìn mọi vật có chút không rõ ràng.

Phương Nhã tỷ đang trò chuyện vui vẻ với Đoan Hồng Triết thì Ngôn Hi nhìn quanh không thấy Tiểu Mãn đâu. Nhớ đến lời hẹn buổi sáng, nàng ngắt lời họ: "Phương Nhã tỷ, Tiểu Mãn đâu rồi ạ?"

"Tiểu Mãn chiều nay hơi mệt, đang nằm nghỉ trên giường. Chị đã gọi bác sĩ đến khám, hình như con bé bị sốt." Vừa nói, nụ cười trên mặt Phương Nhã tỷ biến mất, thay vào đó là vẻ lo lắng.

"Có nặng lắm không chị? Em lên thăm con bé một chút." Nhớ lại dáng vẻ tràn đầy sức sống của Tiểu Mãn sáng nay, Ngôn Hi không khỏi lo lắng.

"Không nặng lắm đâu, con bé đã uống thuốc hạ sốt rồi, giờ đỡ sốt nhiều và đang ngủ." Phương Nhã tỷ vội vàng đáp.

Nghe Phương Nhã tỷ nói vậy, Ngôn Hi cũng không muốn làm phiền Tiểu Mãn nữa. Nhưng nghĩ đến mai là sinh nhật Tiểu Mãn, nàng vẫn hỏi: "Vậy chúng ta có nên trang trí phòng cho Tiểu Mãn tối nay không ạ?"

"Tối nay thôi, mai trang trí cũng kịp." Nói rồi, không biết nghĩ đến điều gì, Phương Nhã tỷ lắc đầu cười: "Con bé cứ mong sinh nhật lắm, suốt ngày đòi chị làm bánh sinh nhật cho nó."

Ngôn Hi cũng cười đáp lại, không bận tâm nữa, dù sao sáng mai giúp trang trí cũng được.

Ăn tối xong, ba người ai về phòng nấy. Mới chưa tới 7 giờ, Ngôn Hi định đi tắm trước để thư giãn. Vừa chuẩn bị vào phòng tắm xả nước thì có tiếng gõ cửa, cùng với giọng nói trẻ con non nớt: "Ngôn Hi tỷ tỷ ."

Đó là giọng của Tiểu Mãn. Không chút do dự, Ngôn Hi bước nhanh tới mở cửa. Nhưng ngoài cửa chẳng có ai. Nghe thấy tiếng bước chân, nàng nghiêng đầu nhìn thì thấy một bóng dáng nhỏ bé chạy về phía cuối hành lang. Rõ ràng là Tiểu Mãn.

Đèn dây tóc ở hành lang bị hỏng, lúc sáng lúc tối, ánh sáng nhập nhoạng. Ngôn Hi cố gắng nhìn mới thấy rõ Tiểu Mãn đang đứng ở cuối hành lang.

Ngôn Hi vừa định lên tiếng thì đèn dây tóc chớp tắt một cái rồi tắt ngúm, trước mắt nàng tối sầm. Hai giây sau, đèn sáng trở lại, tầm nhìn cũng được khôi phục. Lúc này, nàng thấy Tiểu Mãn đang đứng giữa hành lang, mặc chiếc váy hoa nhỏ, khoanh tay, lặng lẽ nhìn nàng.

Hành lang rất dài, từ cuối đến giữa hành lang không thể nào chỉ mất hai giây. Dưới ánh đèn sợi đốt, Tiểu Mãn trông vẫn đáng yêu như ban ngày, nhưng Ngôn Hi lại thấy sởn gai ốc. Nàng cố gắng nói bằng giọng dịu dàng: "Tiểu Mãn? Em làm gì ở đây vậy?"

Nhưng lời nàng còn chưa dứt, đèn sợi đốt lại chớp tắt một cái, tầm nhìn lại chìm vào bóng tối. Trong nháy mắt đèn sáng trở lại, Tiểu Mãn đã xuất hiện cách nàng chưa đầy hai mét.

Tiểu Mãn ngẩng đầu nhìn nàng chằm chằm, không nói gì, rồi bất chợt chạy về phía nàng.

Thấy vậy, tim Ngôn Hi đập thình thịch, nàng theo bản năng lùi lại nhưng vẫn không tránh khỏi bị Tiểu Mãn ôm chầm lấy. Giọng nói trẻ con đầy nũng nịu vang lên: " Ngôn Hi tỷ tỷ, em muốn ngủ cùng chị, em sợ lắm."

Nghe giọng nũng nịu quen thuộc của Tiểu Mãn, Ngôn Hi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, từ cuối hành lang lại vang lên tiếng cửa "kẽo kẹt" mở ra. Một cái đầu nhỏ thò ra từ cánh cửa, giọng nói trẻ con quen thuộc cất lên: "Ngôn Hi tỷ tỷ, chị làm gì ở cửa phòng vậy?"