Lưu Cảnh hiểu rõ vẻ kiêu ngạo nho nhỏ của nàng, tranh thủ khen một câu lợi hại, sau đó liền dẫn các đệ tử tiếp tục đi về phía trung tâm nơi các đệ tử Thiên Hành Tông bị vây khốn.
Vân Sinh thấy vậy cũng không thất lạc, rất nhanh tiếp tục thi triển pháp thuật, giúp mọi người mở đường. Cứ như vậy có nàng ra tay, hiệu suất hành động sau đó quả nhiên cao hơn không ít, Linh Vận đi qua nơi nào gần như ngã đầy “thi thể”.
Ước chừng đẩy mạnh được thời gian nửa nén nhang, Chính Dương Tông bên này cuối cùng cũng có thể nhìn thấy các đệ tử Thiên Hành Tông. Mà Vân Sinh dẫn đầu ngẩng đầu nhìn qua, nhìn thấy chính là điện quang màu lam nhạt lóe lên trong đêm đen, còn có thân ảnh cao ngất đứng chắn trước mặt mọi người, một mình chống đỡ phần lớn công kích kia… rõ ràng bất quá chỉ có duyên gặp mặt một lần, nhưng Vân Sinh vẫn liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận đối phương.
“Đi, hội họp thôi.” Lưu Cảnh lên tiếng, dẫn mọi người đi về phía Thiên Hành Tông hội họp.
Mọi người theo đó mà động, hội họp mà tới cũng không chỉ có tu sĩ, còn có càng nhiều hoạt thi mọc lên như nấm sau mưa.
Hoạt thi của Thất Lý trấn nhiều đến có chút thái quá.
Theo đám người cùng nhau tấn công, nhất là mấy Kim Đan kỳ như cắt cỏ thu gặt hoạt thi, hoạt thi xung quanh dày đặc lại giống như không có điểm dừng, khiến người ta không chỉ mệt mỏi, thậm chí có thể cảm thấy một chút tuyệt vọng — Vân Sinh không có tuyệt vọng, nhưng nàng âm thầm đánh giá, hoạt thi ngã xuống dưới tay mình ít nhất cũng phải gần trăm rồi.
Cho dù toàn bộ người trong trấn đều biến thành hoạt thi, cũng tuyệt đối không đạt tới số lượng như vậy.
Bởi vì áp lực hoạt thi tấn công quá lớn, đám người Chính Dương Tông vốn còn muốn thu liễm công kích đều không để ý được những thứ khác, bắt đầu dốc toàn lực. Đồng thời cuối cùng cũng có người nhịn không được, nghi hoặc lên tiếng: “Sao lại có nhiều hoạt thi như vậy, toàn bộ người trong trấn cộng lại cũng không nhiều đến mức này!”
Quả thật không nhiều đến vậy, nhưng không ai có thể cho hắn đáp án, mọi người chỉ có thể tiếp tục ra tay.
Không biết từ lúc nào, hai đội nhân mã đã hoàn toàn tụ họp lại với nhau. Lúc này có chung kẻ địch, các đệ tử này cũng không còn đối chọi gay gắt như trước, thậm chí trải qua chút ít ma sát, dần dần sinh ra vài phần ăn ý.
Vân Sinh nói gì thì nói cũng là một luyện đan sư, tuy tu vi cao hơn rất nhiều người ở đây, nhưng đồng môn vẫn vô tình hay cố ý bảo vệ nàng ở giữa.
Bản thân nàng không cảm thấy có gì không ổn, dù sao thì bao nhiêu năm nay nàng vẫn luôn được bảo vệ, hơn nữa ý nghĩa tồn tại của nàng quả thực cũng không phải là gϊếŧ địch.
Nhưng theo thời gian, xác sống không ngừng ùa tới, cuối cùng cũng có người bên cạnh không chống đỡ nổi mà ngã xuống, vẻ trấn tĩnh trên mặt nàng cũng dần dần tan vỡ.
Mắt thấy một cỗ xác sống nhào về phía mình, Vân Sinh ngược lại không hề hoảng sợ. Nàng đang định gọi Linh Vận ra giải quyết đối phương, lại thấy trước mặt đột nhiên xuất hiện một bóng người, lấp đầy chỗ trống trước đó.
Không chỉ bảo vệ nàng, mà còn bảo vệ luôn cả đệ tử Chính Dương Tông vừa ngã xuống phía sau—— người nọ mặc áo bào xanh trắng, thân hình mảnh khảnh nhưng thẳng tắp, không phải Hy Vi thì còn ai vào đây?
Vân Sinh đỡ lấy đồng môn bị thương, trong lòng có chút cảm kích. Mặc dù chỉ là mấy cỗ xác sống chắc chắn không làm nàng bị thương, nhưng nếu để đồng môn bị thương của nàng bị kéo vào trong bầy xác sống, hậu quả thật không dám tưởng tượng.