Con Gái Chưởng Môn Thức Tỉnh Rồi

Chương 15

Mọi người nghe vậy cũng biết tình hình khẩn cấp, nhất thời không còn tâm trí đâu mà nhớ đến mối thù cũ với Thiên Hành Tông, nhao nhao chạy đến phía bắc trấn.

...

Vân Sinh và những người khác có tốc độ không chậm, nhưng trước đó đã bị trì hoãn một phen, đợi đến khi họ đến phía bắc trấn, người của Thiên Hành Tông đã sớm rơi vào biển người do "xác sống" tạo thành. Vân Sinh chỉ liếc qua một cái, số lượng lên đến hàng trăm!

Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, lúc này người của Chính Dương Tông cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đáng sợ hơn nữa là trấn nhỏ rõ ràng không lớn, trước đó hai phía nam bắc giống như sông Sở sông Hán, bị người ta chia cắt —— tiếng chém gϊếŧ ở phía bắc trấn họ ở phía nam trấn hoàn toàn không nghe thấy, chắc hẳn trước đó khi họ ở phía nam trấn phá nhà, phía bắc trấn cũng sẽ không nghe thấy mảy may.

"Ra tay!" Lưu Cảnh quát khẽ một tiếng, lúc này nhéo cái kiếm quyết, linh kiếm bản mệnh phá không bay ra, liền hướng về phía biển người phía trước chém tới.

---

Các đệ tử Chính Dương Tông phản ứng cũng không chậm, lập tức thi triển pháp thuật, từng đạo linh quang đủ màu sắc chợt lóe sáng, gần như chiếu sáng cả nửa bầu trời đêm.

Các loại pháp thuật công kích bừa bãi rơi vào đám “xác sống” kia, nhưng kỳ lạ là những “xác sống” này dường như không có hứng thú với họ, một lòng tấn công đám người Thiên Hành Tông đang bị bao vây.

Trừ khi bị công kích của đệ tử Chính Dương Tông làm bị thương, nếu không tuyệt đối không quay đầu lại.

Phản ứng của đám “xác sống” tuy rằng kỳ quái, nhưng vì cứu người, mọi người Chính Dương Tông hiển nhiên cũng không để ý được nhiều đến vậy. Trên có Lưu Cảnh, Vân Sinh, dưới có đệ tử Luyện khí kỳ bình thường, tất cả đều dốc toàn lực ứng phó.

Động tĩnh do đám người chém gϊếŧ gây ra thật sự không nhỏ, Hy Vi ẩn nấp trong bóng tối đương nhiên cũng thấy được.

Hàng lông mày thanh tú của nàng khẽ nhíu lại, trong đôi mắt đen nhánh dường như thoáng qua một tia do dự, cuối cùng không biết nghĩ đến cái gì, nàng đành từ bỏ dự định ban đầu — nàng từ một hướng khác xông vào đám “xác sống”, nhưng đám “xác sống” xung quanh lại hoàn toàn làm ngơ với nàng.

Vì thế so với đám người Chính Dương Tông đông người thế mạnh, ngược lại nàng mới là người đầu tiên tới gần được nhóm đệ tử Thiên Hành Tông đang bị vây khốn ở trung tâm.

Hy Vi là thiên sinh đạo thể, đồng thời cũng là người có Lôi linh căn cực kỳ hiếm thấy. Lôi linh căn khi đối phó với lôi kiếp gần như là một sự gian lận, đồng thời khi chiến đấu, uy lực cũng đứng đầu.

Lúc này Hy Vi vừa ra tay, theo bội kiếm trên người rời vỏ, hồ quang điện màu lam nhạt liền theo kiếm khí tung hoành tản ra.

Ban đầu lôi quang không mấy nổi bật giữa vô số linh quang lấp lóe, nhưng uy lực của đòn tấn công hệ Lôi mang lại rất nhanh đã thu hút ánh mắt của mọi người — công kích của người khác đều là từng cái một, nhưng Hy Vi vừa ra tay, đám “xác sống” trước mặt nàng gần như ngã xuống từng mảng từng mảng một.

Rất nhanh, đám người Thiên Hành Tông bị vây ở trung tâm, đã mình đầy thương tích liền phát hiện ra nàng. Sĩ khí vốn đã uể oải lập tức chấn động, tiếng hoan hô vui mừng gần như bật thốt ra khỏi miệng: “Đại sư tỷ, là đại sư tỷ tới, chúng ta được cứu rồi!”

Một tiếng “đại sư tỷ”, dường như đã trở thành chỗ dựa tinh thần của tất cả đệ tử, bao gồm cả Thư Nghi đều thở phào nhẹ nhõm.

Hy Vi tự nhiên nghe ra, sự chờ mong sùng bái của những người này không phải giả, ánh mắt thành khẩn tha thiết kia đủ để đốt cháy nhiệt huyết trong lòng người. Bọn họ tin tưởng nàng như vậy, khiến người ta không hề nghi ngờ sự chân thành lúc này. Nhưng tại sao phần chân thành này lại có thời hạn, tại sao khi bọn họ lựa chọn phản bội, lựa chọn chĩa mũi kiếm vào nàng, lại có thể không chút do dự như vậy?!