Con Gái Chưởng Môn Thức Tỉnh Rồi

Chương 10

Dường như phát giác được ánh mắt Vân Sinh dừng lại trên người mình, người kia hơi nghiêng đầu nhìn qua, sườn mặt vốn đã khiến người ta kinh diễm được hoàn thiện, càng làm cho người ta hít thở không thông.

Nhưng ngay sau đó, ánh mắt ngây ngốc của Vân Sinh liền nhanh chóng thu hồi lại, đồng thời trong lòng nhảy loạn không ngừng — tuy rằng nàng quả thật cảm thấy kinh diễm, nhưng đương nhiên không phải là nhất kiến chung tình, mà là bởi vì nàng đối diện với ánh mắt của người đối diện. Trong con ngươi đen nhánh kia không phải là trong trẻo như nàng nghĩ, ngược lại ngập tràn mực đậm, khiến người ta vừa nhìn liền giống như rơi vào vực sâu, vô cớ sinh ra vài phần sợ hãi!

Vân Sinh bị dọa nhảy dựng, nhưng thu hồi ánh mắt lại cảm thấy không đúng, đệ tử chính đạo đâu ra ánh mắt đáng sợ như vậy? Huống chi các nàng không thù không oán, không phải là nàng nhìn nhầm rồi chứ?

Nghĩ như vậy, Vân Sinh lại len lén nhìn qua, nhưng lúc này đối phương đã sớm thu hồi ánh mắt.

Vân Sinh nhìn sườn mặt tinh xảo của người kia, trong lòng lại không khỏi sinh ra hai phần tiếc nuối, không nghĩ nhiều liền kéo kéo tay áo Lưu Cảnh bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: "Sư tỷ, người dẫn đầu kia, tỷ có nhận ra không?"

Lưu Cảnh giật tay áo lại, không để ý tới nàng, nhưng lại dùng một cách khác trả lời vấn đề của nàng. Chỉ thấy nàng tiến lên hai bước, hành một lễ đồng lứa, ngay sau đó mở miệng hỏi: "Tại hạ Chính Dương Tông Lưu Cảnh, bái kiến Hy Vi đạo hữu. Chuyện của Thất Lý trấn chúng ta ban ngày đã nhận ủy thác, đã bố trí trong trấn, không biết đạo hữu vì sao lại nhúng tay vào?"

Tu chân giới quy củ rất nhiều, giống như chuyện phàm nhân cầu trợ này, bình thường đều chú ý đến trước đến sau — bởi vì phàm nhân không trả nổi bao nhiêu thù lao, không có lợi, cho nên bình thường cũng không có ai tranh giành. Mà hôm nay Thiên Hành Tông đến muộn, theo lý nên rút lui.

Hy Vi còn chưa mở miệng, phía sau nàng liền có đệ tử cười nhạo nói: "Chúng ta nhận nhiệm vụ tới đây, tuy là muộn, vốn cũng chuẩn bị rời đi. Nhưng ai bảo người của Chính Dương Tông các ngươi không có bản lĩnh, không giải quyết được sương mù xám không nói, còn để cho ma quỷ trong trấn hoành hành hại chết người. Bây giờ là Trấn trưởng lại cầu cứu, ủy thác chúng ta trừ ma, các ngươi không có bản lĩnh thì mau về nhà đi mới đúng."

Lời này quả thật đắc tội người, Trấn trưởng ai cũng không đắc tội nổi, lập tức rụt đầu lại không dám lên tiếng.

Đương nhiên, người của Chính Dương Tông cũng không cần phải so đo với một phàm nhân, lập tức cùng người của Thiên Hành Tông tranh cãi. Hai tông môn vốn quan hệ không tốt, cãi qua cãi lại liền cãi ra lửa giận, suýt chút nữa một lời không hợp liền động thủ.

Bất quá những điều này đều chỉ là phản ứng của các đệ tử phía dưới, mấy người dẫn đầu ngược lại không có động tác gì.

Lưu Cảnh bây giờ đã hơn năm mươi, sớm đã không còn bao nhiêu ý chí thiếu niên, ngược lại trầm ổn đáng tin. Hy Vi thì lạnh lùng đứng ngoài quan sát, giống như không liên quan đến mình, càng không có ý nhúng tay vào. Mà Vân Sinh... Vân Sinh nàng đã bị thân phận của Hy Vi hấp dẫn toàn bộ lực chú ý, lúc này đâu còn tâm trí để ý tới tranh chấp nhỏ của các đệ tử, ngược lại nhìn ánh mắt Hy Vi có chút thương tiếc.

Hy Vi, đại đệ tử Thiên Hành Tông, mọi người đều ngầm định là chưởng môn kế nhiệm. Đương nhiên nàng cũng xứng đáng với kỳ vọng của tất cả mọi người, thiên sinh đạo thể, thiên tư tung hoành, từ lúc tu luyện ba năm Trúc cơ, mười năm Kim đan, đến nay đã có tu vi nửa bước Nguyên Anh, tương đương với Lưu Cảnh. Nhưng cùng là đệ tử chưởng môn Lưu Cảnh, ít nhất lớn hơn Hy Vi hai mươi tuổi, thiên tư hai bên chênh lệch có thể thấy được.