"Hahaha......"
"Lại là một đống sắt vụn nữa rồi." Một nhóm người xúm lại xung quanh một cái máy kì lạ, không ngừng chế diễu.
"Thôi được rồi đấy, cái cục sắt vụn này không ra hồn gì, anh đừng cố nữa!" Một người trong số đó tiến tới gần người đang vặn những ống vít cuối cùng cho sản phẩm của mình mà khuyên nhủ.
Người kia dù người khác có nói gì đi chăng nữa, anh ta vẫn tập trung vào công việc của mình.
"Thôi đi thôi...Ai mà khuyên nổi ông chú kì quặc ấy chứ." Nghe vậy, mọi người xung quanh lần lượt rời đi hết, lúc này chỉ còn một bóng người cần mẫn làm việc.
Người mà những người kia gọi là "ông chú kì quặc" ấy là Lâm Kính Đình - Một nhà khoa học không hoàn thiện, bởi vì từ khi anh ta bắt đầu chế tạo những phát minh của mình thì luôn luôn thiếu sót cái gì đó, không biết do cố ý có chủ đích hay chỉ là vì năng lực chưa đủ, mà phát minh luôn không thể hoạt động.
Nhưng hôm nay lạ lùng thay, khi một con người chẳng mảy may về phát minh của mình có ra thể thống gì không thì, hôm nay lại trở nên nghiêm túc đến phát lạ.
Cứ thế, không ai biết rằng từ khoảnh khắc Lâm Kính Đình cố gắng tỷ mỉ lắp ráp từng bộ phận trên cố máy kì lạ của mình thì, cũng là lúc anh ta đã mất đi một thứ quan trọng nhất của cuộc đời.... Và giờ đây, anh ta đang cố gắng tìm mọi cách để tìm kiếm một tia hy vọng le lói sẽ tìm lại được thứ mình đánh mất ấy.
---
Trời tối dần, khi mọi người đều trở về nhà, những khu phố cũng tắt đèn chìm dần vào giấc ngủ. Chỉ duy nhất một căn phòng vẫn còn sáng đèn, vẫn còn những tiếng lạch cạch... Lạch cạch...Vang lên.
Lâm Kính Đình mồ kê nhễ nhại, lăn trên gò má rồi rơi xuống sàn trải đầy bản thiết kế. Anh ta cứ thế mà lụi cụi làm, miệt mài làm, miệt mài nghiên cứu, thất bại rồi lại thử lại. Vô số bản vẽ dần vơi đi, nhưng chưa thỏa mãn anh ta.
Chẳng ai biết con người ấy đang phát điên vì điều gì, chỉ biết rằng từ ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng nọ, rồi xuân hạ thu đông cũng lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu năm trôi qua. Căn phòng ấy chưa giây phút nào ngừng phát ra những âm thanh của máy móc, tiếng cười là lạ rồi đau khổ nghẹn ngào, không ai giám bước vào căn phòng ấy nữa. Không phải vì sợ mà vì chính người ở trong căn phòng phớt lờ làm ngơ, không một lời khuyên nào lọt nổi vào tai người kia. Rồi thời gian lâu dần, có nhiều người nói rằng.
" Chẳng khác nào một nhà khoa học thảm bại."
Rồi cứ thế dần dần xem căn phòng ấy là chốn vô hình. Cứ thế 30 năm trôi qua, bao nhiêu người rời đi, để những nhân tài trẻ kế thừa. Chỉ còn người ấy, người đàn ông giờ đây đã trở thành ông lão, tóc đã bạc màu sương, bàn tay gầy guộc run run vẫn cố gắng không ngừng nghỉ để nghiên cứu hoàn thiện cái phát minh kì lạ của mình.
---
Hôm đấy, một ngày trời có trận bão lớn, máy móc thiết bị trong phòng nghiên cứu dường như đều ngừng hoạt động. Ai cũng trở về nhà nghỉ ngơi chờ đợi cơn bão qua đi... Nhưng Lâm Kính Đình vẫn ở trong căn phòng ấy suốt ngần ấy năm, chưa từng trở về nhà.
Bão ngày càng lớn, sấm chớp đùng đùng, từng tia lửa cắt thủng bầu trời u tối. Mưa nặng hạt bắt đầu rơi tầm tã, gió từng đợt thổi mạnh như trút lũ.
Một nhân viên trẻ nhận trực ca đêm ở đó, cậu ta cầm chiếc đèn pin rồi đi kiểm tra từng căn phòng một, và rồi khi đến gần căn phòng kia, cậu nghe thấy tiếng động bên trong liền tò mò vào xem.
Bởi lẽ cậu cũng đã nghe mọi người kể về con người ở trong căn phòng đó, nhưng ở khoảnh khắc khi đứng trước cánh cửa, cậu cảm thấy chắc chắn người ở trong ấy cũng có một câu chuyện cần kể, nên nhân cơ hội này, cậu sẽ diện kiến con người kì lạ này.
"Cốc... Cốc... Cốc..." Cậu lịch sự gõ cửa ngỏ ý với người bên trong. Nhưng cậu phát hiện ra cánh cửa này không hề khóa mà chỉ cần tay cậu vừa chạm tới, nó đã tự động mở.
"Ủa cửa không khóa? Liệu người bên trong quên hay...?" Chưa dứt những suy nghĩ khó hiểu của mình thì một giọng nói khàn nhẹ, yếu ớt vang lên kéo cậu khỏi những suy nghĩ.
"Cuối cùng thì.... Chính là nó...." Giọng nói pha lẫn chút sự xúc động.
Chàng trai tò mò bước vào, cảnh tượng trước mắt khiến cậu câm nín lặng thing, cậu không tin vào mắt mình, trong căn phòng chất đống đồ ăn nhanh, nước uống đống chai, và hàng tá giấy vẽ bị vò nát, chúng chất đống lên nhau... Và ở giữa căn phòng, một ông già râu tóc dài, mà chẳng biết lần cuối người này cắt tóc là khi nào.
Đầu tiên cậu cảm thấy khá sợ và muốn rời đi, nhưng cậu lại bị thu hút bởi một thứ khác gần đó. Ở ngay bên cạnh người đàn ông không rõ bao nhiêu tuổi kia là một cỗ máy được chế tạo tỷ mỹ, và đặc biệt. Cậu nhân viên không kiềm được mà tiến tới ngắm nghía cỗ máy. Lâm Kính Đình bấy giờ mới để ý đến cậu thanh niên trẻ tuổi này, liền ho nhẹ vài tiếng rồi nói.
"Chàng trai cậu đừng động vào!"
"À Vâng..." Nghe Lâm Kính Đình nói, cậu nhân viên giật mình đáp theo phản xạ.
"Cậu giúp tôi một chuyện được không?" Lâm Kính Đình vừa gặp liền nhờ giúp việc gì đó.
"Chuyện gì ạ? Nếu cháu giúp được thì cháu sẵn sàng ạ!" Chàng trai nhiệt tình tốt bụng.
"Không có gì khó khăn đâu.... giúp tôi khởi động nó là được." Vừa nói vừa chỉ tay vào cái nút màu đỏ trên cỗ máy.
"Cỗ máy này để làm gì vậy bác? Cháu có thể biết được không ạ?" Vẫn không quên tò mò về công dụng của nó.
"Tìm lại thứ đã mất!" Trầm ngâm đáp.
"A... Đây là cỗ máy tìm đồ ạ? Hay thật." Vui vẻ nói.
"Không... Tìm kí ức."
"Kí ức? Nó vẫn luôn ở trong tim mình mà bác?" Khó hiểu hỏi.
Lâm Kính Đình im lặng một lúc rồi gật đầu nói sang chuyện khác.
"Hy vọng cỗ máy sẽ hoạt động... Thôi chỉ cần giúp tôi nhiêu đấy là được."
" Bác tính làm gì vậy ạ?" Cậu ngơ ngác khi thấy Lâm Kính Đình đang từ từ nằm gọn trong cỗ máy.
"Nhấn nút giúp tôi... Cảm ơn cậu!"
Chàng trai trẻ cũng không hỏi nhiều nữa, mà tiến tới nhấn vào nút bấm theo lời nhờ vả. Nhưng khi cậu ấn vào...10 phút...20 phút...30 phút... Rồi 1 tiếng trôi qua cỗ máy vẫn chẳng có chút giấu hiệu hoạt động gì.
Trong lúc đó, Lâm Kính Đình thầm cảm thán "Chẳng lẽ lại thất bại ư? Chẳng lẽ ông trời cũng muốn cản ta?" Suy nghĩ chưa dứt thì bỗng chốc ngoài trời bão ngày một lớn hơn, chớp sáng rực bầu trời. Một tia sét lớn đánh thẳng xuống vào xuyên qua căn phòng và đâm thẳng vào cỗ máy. Dòng điện chạy loạn xạ, một luồng ánh sáng tỏa ra bao trùm lấy thân thể của Kính Đình.
Sau vài chục phút thì ánh sáng cũng biến mất, người bên trong cũng tan biến theo luồng ánh sáng ấy không chút tăm hơi. Lúc này chàng nhân viên kia đã bị hoảng sợ mà ngất xỉu từ lâu.
---
"Đây là...." Một bóng người đứng từ xa âm thầm quan sát mà bất giác thốt lên.