Đỉnh Đầu Có Bong Bóng Mini, Đoàn Sủng Bé Cưng Đáng Yêu

Chương 1

“Ôi… bụng mình đau quá… máu… có phải là máu không? Con ơi, con của mẹ…”

“Con bé lòng dạ đen tối kia! Mày định hại chết tao à? Hại chết con của tao…”

“Tao nói cho mày biết, đừng có mơ tưởng! Đồ sao chổi, con hoang không ra gì, nếu con tao có mệnh hệ gì, tao sẽ khiến mày sống không bằng chết!”

“Đồ xui xẻo, đồ phá gia chi tử!”

Những tiếng gào thét chói tai cùng cơn đau nhói và chóng mặt dồn dập khiến Kiều Kiều cảm giác như mọi thứ quay cuồng.

Cô bé vô thức đưa tay lên ôm lấy trán đang đau nhức, nhưng khi nhìn xuống, tay cô bé đầy máu đỏ tươi.

Cách đó không xa, một người phụ nữ cũng đang nằm ôm bụng khóc thét đau đớn, run rẩy chỉ tay vào cô bé mà chửi mắng. Khuôn mặt cô ta vặn vẹo trong cơn tức giận, trông thật đáng sợ.

Trần Ngọc Liên?

Trần Ngọc Liên sao lại ở đây?

Đây là đâu vậy?

Vì chóng mặt, Kiều Kiều không thể nhấc đầu lên nhìn rõ. Cô bé chỉ có thể nằm trên sàn, hé mắt nhìn cô ta đang mắng chửi, rồi lại đưa mắt quanh quất khắp nơi.

Ánh sáng mờ nhạt. Điều đầu tiên cô bé nhìn thấy là bức di ảnh quen thuộc nhưng cũng xa lạ — di ảnh của ông nội Kiều, người đã qua đời.

Di ảnh ấy treo trên một bức tường xây bằng gạch đỏ, trong một hốc vuông. Phía trước di ảnh có lư hương, nến, và các đồ cúng khác.

Bên cạnh bức tường, có một chiếc bàn gỗ cao chân vuông vức. Ba phía của bàn là những chiếc ghế dài cao chân. Kiều Kiều đang nằm dưới một chiếc ghế như vậy, mà một góc ghế còn vương lại vết máu.

Cách bài trí này… nơi này… và cả bức di ảnh đó…

Kiều Kiều nắm chặt tay, cơ thể co rúm lại, run rẩy không ngừng.

Đây chính là nhà chính của nhà họ Kiều, nơi mà cô bé từng thương nhớ khôn nguôi nhưng không bao giờ quay về được!

Cô bé đang mơ sao?

Nhưng tại sao giấc mơ này lại chân thực đến thế, lại đau đến vậy…

“Ôi trời ơi, em ơi, có chuyện gì thế này?”

Trần Tú Nga đội một chiếc nón lá, từ bên ngoài chạy vào, la lối om sòm. Phía sau chị ta là các thành viên khác của nhà họ Kiều vừa đi làm đồng về.

Nhìn thấy trong nhà chính có hai người đang nằm sõng soài, mọi người đều sững sờ.

Mãi đến khi Trần Tú Nga hét lên, tất cả mới hoàn hồn lại.

Người chạy đến đầu tiên là Kiều Trường Đông. Nhìn đứa trẻ nhỏ bé nằm trên đất với máu chảy đầy đầu, anh kinh hãi không nói nên lời.

“Bảo bối! Bảo bối của ba!” Kiều Trường Đông vội lao tới, không chút do dự, lựa chọn bế đứa con gái thay vì người vợ đang nằm gần đó.