Thấy Lâm Linh không còn tiếp tục nữa, Trần Dương hừ lạnh một tiếng. Anh ta lấy một cuốn sách từ trên bàn, đưa cho Lâm Linh. Đó là một cuốn sách dày, bìa hơi rách, toàn bộ cuốn sách đã cũ, các trang sách đã ố vàng. Lâm Linh nhìn kỹ, là sách thiết kế kỹ thuật của con tàu “Vĩnh Dạ”.
“Đây là cuốn sách mà nhà thầu đưa cho tôi khi đóng con tàu này, có thể sẽ có ích cho cô.” Giọng Trần Dương vang lên bên tai.
Đây chính là bản thiết kế của con tàu, mọi chi tiết từ các hành lang, phòng ốc cho đến hướng đi của các ống dẫn đều được ghi chép trong cuốn sách này, thực sự sẽ có ích rất nhiều cho Lâm Linh.
Lâm Linh ôm cuốn sách, gật đầu, dáng vẻ ngoan ngoãn – cô rất giỏi trong việc đóng vai con cừu non để lừa con hổ.
Bầu trời bên ngoài cửa sổ buồng lái lóe lên một tia chớp, trong đám mây đen dày đặc vang lên tiếng sấm, thu hút sự chú ý của mọi người. Họ nhìn ra ngoài cửa sổ và phát hiện không biết trời đã mưa từ lúc nào, cơn mưa ngày càng nặng hạt. Những hạt mưa lạnh lẽo rơi trên thân tàu, rơi xuống boong tàu, cũng làm mờ đi tấm kính của cửa sổ.
“Cái đó là gì vậy?”
Ngay lúc này, anh Mập phát hiện ra hình như có vật gì đó đang treo trên lan can phía trước boong tàu – một vật dài màu trắng vàng, đang đung đưa nhẹ theo nhịp chuyển động của con tàu. Những giọt mưa rơi xuống vật thể kỳ lạ đó, dưới lan can chảy đầy… máu.
“Đó là… một cánh tay sao?”
Trên lan can boong tàu xuất hiện một cánh tay bị đứt lìa, tin tức này nhanh chóng lan truyền khắp con tàu như một quả bom phát nổ. Tất cả mọi người đều nhanh chóng đi ra boong tàu.
Lâm Linh và hai người kia là những người chạy đến boong tàu nhanh nhất, vì chính họ là người phát hiện ra cánh tay ấy. Phần cánh tay bị đứt lìa đó treo trên lan can, giống như một miếng thịt heo bị xiên qua, một sợi dây thép xuyên qua lớp da của đoạn cánh tay, phần còn lại thì treo trên lan can. Theo chuyển động lắc lư của con tàu, đoạn cánh tay cũng khẽ đung đưa theo.
“Tí tách… tí tách…”
Những giọt nước mưa rơi xuống cánh tay đó, máu đỏ loang ra, tràn ra một phần nền trên boong tàu. Lâm Linh nhìn vũng máu đang chảy tới chân mình, hít sâu một hơi rồi lùi lại một bước.
Lúc này, anh Mập đã chạy vào bên trong tàu, gọi bác sĩ Sở và mọi người đến boong tàu.
“Ở đây, ở đây… Bác sĩ Sở, anh mau đến xem đi! Chúng tôi nhìn thấy một cánh tay bị đứt ở đầu tàu!”
Bác sĩ Sở cùng gã Gầy theo sau anh Mập đi ra boong tàu. Phía sau ba người, Giang Thần từ boong tàu chậm rãi bước ra, đứng từ xa quan sát mọi chuyện xảy ra trên boong tàu. Anh giống như một bóng ma, cách biệt hoàn toàn với thế giới này, từng bước từng bước chậm rãi tiến lại gần.
“Lộp bộp… lộp bộp…”
Mưa càng lúc càng lớn, quần áo của mọi người ướt sũng. Lâm Linh đứng phía sau bên trái của Trần Dương nên không thể nhìn thấy nét mặt của thuyền trưởng. Nhưng kể từ khi nhìn thấy cánh tay bị đứt đó, anh ta vẫn giữ im lặng, trong suốt quãng đường đến boong tàu, sắc mặt cực kỳ khó coi.
Gã Gầy và anh Mập cùng nhau gỡ cánh tay bị đứt xuống khỏi lan can. Cánh tay này không thô ráp, khá nhỏ nhắn, da trắng mịn, có vẻ như là tay của một người phụ nữ.
Bác sĩ Sở ngồi xổm xuống, tiến hành kiểm tra đơn giản.
“Đây là cánh tay phải của một người phụ nữ. Dựa vào tình trạng vết cắt, cánh tay này đã bị chặt đứt ít nhất ba ngày rồi.”
Anh ta ấn nhẹ vào da của phần cánh tay bị chặt, sau đó tiếp tục kiểm tra chỗ bị chặt.
“Vết cắt rất mịn, có lẽ là do một vật sắc bén chặt đứt chứ không phải bị xé cách một cách thô bạo. Xương ở chỗ đứt cũng có dấu hiệu bị cắt, nhưng trên bề mặt xương có nhiều vết xước. Điều này cho thấy hung khí sử dụng là một con dao không quá sắc và có thể hung thủ đã phải chặt nhiều lần mới chặt đứt được xương.”
Nghe đến đây Lâm Linh cảm thấy dạ dày bị cuộn lên. Cô quay người định nôn, nhưng chỉ nôn ra được một chút nước chua.
Bây giờ không phải là mùa đông, sau ba ngày, cánh tay này đã bắt đầu phân hủy. Khi đến gần có thể ngửi thấy mùi hôi thối khiến người ta buồn nôn. Thậm chí bề mặt của phần cánh tay bị đứt lìa đã xuất hiện những con giòi nhỏ.
“Cánh tay này cũng không còn nguyên vẹn. Trong năm ngón tay, ngón áp út đã bị cắt đứt, các ngón còn lại tạm thời không thấy có vết thương khác. Phần bị cắt ở ngón áp út cũng rất gọn, có thể là dùng hung khí sắc bén để cắt.”
“Tại sao khi chặt tay, còn phải cắt đứt ngón tay nữa?” Trần Dương thắc mắc.
“Chuyện này thì không biết, tôi đâu phải là hung thủ.” Bác sĩ Sở lắc đầu.
“Tiểu Linh, cô không sao chứ?” Anh Mập vỗ nhẹ vào lưng Lâm Linh đang nôn mửa. Sắc mặt của anh ta cũng tái mét. Người bình thường khi chứng kiến cảnh tượng này, quả thực rất khó tiếp nhận.
“…Nhưng trên tàu chúng ta không có người phụ nữ nào khác. Cánh tay này từ đâu ra?” Gã Gầy nhíu mày, đôi mắt dài và nhỏ của anh ta nhìn mọi người, đầy cảnh giác.
“Chuyện này thì chưa thể xác định được.” Bác sĩ Sở nhíu mày đứng thẳng dậy, “Mấy người trên tàu đều là đàn ông, cô gái duy nhất cũng không bị mất cánh tay… Cánh tay này có thể là của một nạn nhân bị ai đó gϊếŧ, sau đó hung thủ định vứt xác xuống biển trong chuyến ra khơi này.”
Câu nói này của bác sĩ Sở lập tức làm dấy lên sự nghi ngờ giữa mọi người.