Mạt Thế Buông Xuống: Mèo Cưng Của Lão Đại Hóa Người Rồi!

Chương 35

Trước đây anh còn muốn chơi đùa với họ một chút, đợi đến khi họ lộ mặt thật rồi mới gϊếŧ, nhưng nghĩ lại, tại sao phải đợi đến lúc đó?

Sống lại một đời, anh không phải sống để trả thù, chi bằng giải quyết nhanh gọn, rồi đưa Ôn Xu về biệt thự, sống cuộc sống yên ổn.

Đáng tiếc là, hiện tại anh chỉ biết Hà Văn Hi đang ở đâu, còn những người khác, vẫn chưa đến lúc có giao thiệp với anh.

Hà Văn Hi hiện đang ở chỗ chính phủ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bố mẹ cậu ta sẽ giống như kiếp trước, đến nhà cậu cả, như vậy, Hà Văn Hi sẽ không còn người thân nào ở Tĩnh Hải, bạn bè thì không ít, nhưng người ta cũng có gia đình riêng, lúc này e rằng cũng chẳng quan tâm đến Hà Văn Hi.

Chỉ cần dụ Hà Văn Hi đến là được.

Kiếp trước, vài phút trước khi chết anh mới biết được toàn bộ sự thật, kiếp này dù cho cậu ta chết không rõ ràng cũng không phải là quá đáng.

Ôn Xu ngủ dậy lại thấy đói, chạy đến bên Bùi Dữ, đứng dậy cào cào anh: "Meo!"

Đói quá, đói quá, đói quá.

Kích thước của Ôn Xu bây giờ không còn như trước nữa, trước kia còn có thể ngồi trên vai Bùi Dữ làm nũng, bây giờ chỉ có thể làm nũng trong lòng anh.

Dòng suy nghĩ của Bùi Dữ bị cắt ngang, cũng không tức giận, bế Ôn Xu lên như bế em bé: "Đói bụng rồi à?"

Ôn Xu dụi đầu vào mặt anh: "Meo ~"

Bùi Dữ nhìn đồng hồ, cũng đã mấy tiếng rồi, bèn đi chuẩn bị bữa khuya cho cô.

Chuyện báo thù cũng không vội, bây giờ thế giới vẫn chưa đủ hỗn loạn, muốn ra tay vẫn còn khó, nhất là Hà Văn Hi vẫn đang ở chỗ chính phủ.

Khoảng một tháng nữa, thành phố Tĩnh Hải thất thủ, quốc gia buộc phải chuyển tổng bộ đến phía Tây Nam, đến lúc đó, thế giới này mới thực sự hỗn loạn.

Hôm sau, khi Ôn Xu tỉnh dậy, Bùi Dữ cũng dậy theo.

Ôn Xu còn đang vươn người, bỗng nhiên bị Bùi Dữ ôm lấy.

Ôn Xu thấy lạ vì sao hôm nay anh lại dậy sớm như vậy, kết quả bị Bùi Dữ cọ cọ vào bộ lông mềm mại của cô, làm rối tung cả lên.

Giọng Bùi Dữ hơi trầm, vẫn còn ngái ngủ: "Hôm nay đưa Ôn Xu ra ngoài chơi nhé?"

"Meo!"

Ôn Xu liếʍ liếʍ lông, rồi tiến đến định cắn quần áo anh, nhưng Bùi Dữ luôn ngủ trần, nên cô liền cắn dây quần anh, kéo ra hướng cửa.

Ôn Xu đã làm mèo lâu rồi, cũng không thấy có gì lạ.

Bùi Dữ bất đắc dĩ giật lại dây quần từ miệng Ôn Xu, lại thấy hơi buồn cười.