Mạt Thế Buông Xuống: Mèo Cưng Của Lão Đại Hóa Người Rồi!

Chương 25

Bùi Dữ quay người lại, thấy đôi mắt mèo tròn xoe sáng ngời của Ôn Xu đang nhìn mình, anh bình tĩnh bước đến bế cô lên: "Mèo nhỏ hư hỏng, đi ngủ thôi."

Ôn Xu kêu "meo" một tiếng thật to để bày tỏ sự phản đối với cái biệt danh này.

Vì được Bùi Dữ ôm, cả người Ôn Xu áp sát vào bụng anh, nhiệt độ cơ thể sau khi tắm của anh vẫn còn hơi cao, hơi ấm truyền qua lớp lông mềm mại đến khắp người Ôn Xu, cảm giác thật dễ chịu.

Ôn Xu thoải mái dụi dụi vào cơ bụng săn chắc của anh.

Bùi Dữ véo nhẹ mặt Ôn Xu, đặt cô lên gối: "Ngủ ngon mèo con."

Ôn Xu tìm một chỗ thoải mái trên cổ anh: "Meow~"

Chủ nhân ngủ ngon.

Bên ngoài cửa sổ, mặt trăng tròn vành vạnh đang dần lên cao, ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống mặt đất, phản chiếu những tia sáng lấp lánh, bên ngoài biệt thự, hàng trúc cao vυ't cũng đang lặng lẽ vươn mình.

Trong màn đêm tĩnh lặng, mọi thứ đang âm thầm thay đổi.

Thời đại tận thế, chính thức bắt đầu.

Trời vừa hửng sáng, trong phòng ngủ đã vang lên tiếng mèo con vươn vai.

Ôn Xu vươn vai, rồi liếc nhìn Bùi Dữ.

Lúc này mới hơn sáu giờ sáng, Bùi Dữ vẫn đang ngủ, điều hòa trong phòng được bật khá ấm, nhưng dường như Bùi Dữ ngủ không ngon, chăn chỉ đắp đến bụng, chóp mũi lấm tấm mồ hôi, lông mày hơi cau lại.

Ôn Xu lại gần nhìn, cái đuôi to xù thỉnh thoảng lại quét qua cánh tay Bùi Dữ, khiến anh hơi ngứa.

Nói về nhan sắc, khuôn mặt của Bùi Dữ đúng là rất đẹp, đường nét rõ ràng, lông mày rậm, môi mỏng, đúng chuẩn nam chính trong tiểu thuyết, trước kia, khi còn là người, Ôn Xu đã đọc rất nhiều tiểu thuyết và xem rất nhiều phim hoạt hình, cô từng nghĩ chỉ có nhân vật hư cấu mới có khuôn mặt hoàn hảo như vậy, hóa ra là cô đã ít kiến thức.

Cái đuôi của mèo con cứ ve vẩy, Bùi Dữ thực ra đã tỉnh, nhưng đêm qua anh bị Ôn Xu ôm, nóng không ngủ được, bây giờ vẫn còn hơi buồn ngủ, nên không mở mắt ra mà chỉ đưa tay đẩy Ôn Xu ra một chút.

"Cho anh ngủ thêm chút nữa, mèo con tự chơi đi."

Giọng nói của người đàn ông khi vừa ngủ dậy luôn là lúc dễ nghe nhất, trầm thấp, ấm áp, vô cùng quyến rũ.

Ôn Xu kêu "meo" một tiếng, rồi vểnh đuôi chạy đến cửa sổ, kéo rèm cửa muốn nhìn ra ngoài, nhưng vừa thò đầu ra đã bị dọa đến xù lông, kêu meo meo thảm thiết rồi chạy về giường, nhảy bổ lên ngực Bùi Dữ.

"Meo!!"

Hù chết mèo rồi!