Phòng nghỉ không chỉ chuẩn bị đồ ăn cho Bùi Dữ, còn chu đáo chuẩn bị đồ ăn vặt và đồ chơi cho mèo con. Ôn Xu thoải mái ăn vài miếng bánh quy nhỏ, uống nước, sau đó lon ton chạy về phía Bùi Dữ, nhảy một cái vào lòng anh.
Bùi Dữ ôm mèo con vào lòng, kiểm tra xem răng cô còn dính thức ăn không, vừa thờ ơ nghe quản lý nói, vừa mua tất cả những thứ mà quản lý giới thiệu.
Nếu Ôn Xu không nhìn nhầm, khoảnh khắc đó, trong mắt quản lý dường như lóe sáng, giống như nhìn thấy thần tài giáng thế...
Địa chỉ nhận hàng là địa điểm kho, điều này hoàn toàn phù hợp với việc Bùi Dữ nói những vật tư này dùng để quyên góp, đối với người khác mà nói, độ tin cậy sẽ cao hơn.
Ở siêu thị suốt một buổi chiều, lúc sắp đi, quản lý và các nhân viên siêu thị còn mời cơm tối, nhưng bị Bùi Dữ từ chối, họ tiếc nuối tiễn anh và cô lên xe.
Ra khỏi siêu thị, các tòa nhà trong thành phố được bao phủ bởi một lớp màu cam của ánh hoàng hôn, trông rất mộng mơ, nhưng đường phố lại vắng vẻ, ít người qua lại, hơn nữa có vài người trông như mới ốm dậy, quầng thâm mắt rất rõ, môi nhợt nhạt.
Bùi Dữ đã thấy nhiều trường hợp như vậy ở kiếp trước, những người này rất có thể sẽ trở thành những thây ma đầu tiên trong ngày tận thế.
Bùi Dữ định đi ăn lẩu, thấy vậy liền đổi hướng, đến siêu thị thịt và rau củ lớn gần đó.
Tuy trong không gian cũng có không ít thịt và rau, nhưng ăn một chút lại hết một chút, nên tiết kiệm được thì cứ tiết kiệm.
Ôn Xu lại được Bùi Dữ đặt vào ba lô, lần này anh đeo ba lô ở phía trước ngực, tuy trông hơi buồn cười, nhưng khí chất của Bùi Dữ khiến những người xung quanh sợ sệt không dám nhìn anh quá lâu.
Vừa vào siêu thị, điện thoại của Bùi Dữ đổ chuông. Dạo này anh nhận được rất nhiều cuộc gọi, ngoài những người thân, còn có rất nhiều đối tác gọi đến, thăm dò hỏi anh gần đây có gặp rắc rối gì không.
Mối quan hệ của Bùi Dữ cũng không tệ, nhưng hợp tác chú trọng lợi ích, nên trong thời gian này cũng có không ít cuộc gọi muốn dìm anh xuống, vì vậy sau khi xử lý xong mọi việc, Bùi Dữ đã "mất tích", đổi số điện thoại, người biết số điện thoại hiện tại của anh chỉ có trợ lý của anh.
Bùi Dữ nghe máy, tiện tay lấy một phần thịt bò bỏ vào giỏ hàng, "Có chuyện gì?"
Trợ lý: "Bùi tổng, số tiền bán tài sản đã được chuyển vào thẻ ngân hàng mà ngài thường dùng, lát nữa tôi sẽ gửi file thống kê tài sản cho ngài, ngài kiểm tra lại nhé.”