Để chứng minh mình thực sự không sao, Bùi Dữ bế Ôn Xu xuống lầu, bước chân vững vàng, không có vẻ gì là mệt mỏi sau cơn sốt.
Ôn Xu tò mò nghiêng đầu, theo bản năng liếʍ liếʍ móng vuốt.
Vậy là Bùi Dữ đã thức tỉnh dị năng rồi sao?
Câu hỏi này nhanh chóng có đáp án.
Bùi Dữ xuống lầu, đi thẳng vào bếp. Trong tủ lạnh vẫn còn cá hồi hôm qua chưa ăn hết, trứng gà cũng còn nhiều. Anh bày cá hồi và trứng ra đĩa, cho Ôn Xu ăn như mọi khi.
Thấy đồ ăn, Ôn Xu chẳng còn nghĩ gì nữa. Bùi Dữ từ từ đút cho cô ăn, sau đó dùng khăn ướt lau miệng cho cô.
Bùi Dữ xoa đầu Ôn Xu, như đang nói với chính mình, lại như đang giải thích cho cô nghe: "Được rồi, giờ mình ra sân cất đồ vào không gian, rồi đến kho lấy số thịt đông lạnh kia nhé."
Đồng tử Ôn Xu hơi mở to, khiến đôi mắt mèo càng tròn xoe hơn.
Cô đã rất muốn xem dị năng là gì, giờ cuối cùng cũng được chứng kiến.
Bùi Dữ bế Ôn Xu ra sân. Những thùng carton để ngoài sân qua một đêm đã hơi nhăn lại.
Ôn Xu chạy dọc theo cánh tay Bùi Dữ, leo lên vai anh ngồi xổm, cọ mặt vào cằm anh, giục anh mau bắt đầu.
Bùi Dữ sợ làm Ôn Xu sợ, nhưng thấy cô có vẻ rất thích thú, liền cất vài thùng đồ vào không gian trước, rồi cúi xuống quan sát phản ứng của cô.
Thấy mấy thùng đồ biến mất, mắt Ôn Xu mở to, tò mò vươn móng vuốt ra quơ quơ trong không khí.
"Meo!"
Biến mất thật rồi!
Ôn Xu không đợi được nữa, nhảy xuống khỏi vai Bùi Dữ, chạy quanh những thùng carton còn lại, vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn Bùi Dữ, rồi dùng móng vuốt chạm vào thùng.
Thấy cô không sợ hãi, Bùi Dữ liền cất toàn bộ số thùng carton còn lại vào không gian.
Cái sân vốn chất đầy đồ bỗng chốc trống rỗng, trở nên rộng rãi.
Ôn Xu bất ngờ nhảy lùi lại, cơ thể nhỏ bé rất linh hoạt, nhưng phía sau cô là chân của Bùi Dữ, nên cô đυ.ng vào chân anh, ngồi trên giày của anh.
Vẻ ngốc nghếch của cô khiến Bùi Dữ bật cười. Anh bế cô ra cửa lái xe, chuẩn bị đến kho.
Ôn Xu vẫn còn ngơ ngác, chưa kịp phản ứng đã ngồi trên ghế phụ.
Cô nằm sấp trên ghế, tò mò vẩy vẩy tai, nhìn chằm chằm vào tay Bùi Dữ.
Thần kỳ quá!
Giống như phép thuật vậy, thật thú vị. Giá mà cô cũng có dị năng thì tốt rồi, dựa vào bản lĩnh của mình, cô cũng có thể sống tốt!
Ôn Xu vừa nghĩ vừa liếʍ liếʍ lông.