Họ không hề biết, một thảm họa toàn cầu thực sự đang lặng lẽ giáng xuống trong đêm nay.
Trăng máu vẫn chưa biến mất, đến nửa đêm, nhiều người phát hiện điều bất thường muốn kéo rèm cửa sổ, nhưng đã quá muộn. Chỉ sau một đêm, vô số người chìm vào giấc ngủ, sau khi trời sáng, họ sẽ biến thành hình dạng gì, tất cả đều phụ thuộc vào may mắn.
Ôn Xu bị đánh thức bởi một luồng nhiệt nóng rực, cô mơ màng mở mắt, rồi bị chiếc chăn màu đỏ làm cho giật mình, lăn xuống mép giường, kêu lên hoảng sợ.
"Meo!"
Sao nhiều máu thế này?
Ôn Xu xù lông nhìn một lúc, mới nhận ra đó không phải máu, mà là ánh trăng chiếu vào. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, một vầng trăng máu to tròn treo trên cao, trông rất kỳ dị, tỏa ra khí tức đáng sợ.
Cô hơi sợ hãi, rúc vào người Bùi Dữ, định đánh thức anh, rồi nhận ra luồng nhiệt nóng rực kia tỏa ra từ người anh.
Ôn Xu sững người. Bùi Dữ nói với cô tận thế sẽ đến vào ngày mai, nhưng bây giờ dường như nó đã đến sớm. Vậy Bùi Dữ đang biến dị hay đang thức tỉnh dị năng?
Dù thế nào đi nữa, một mình cô, một con mèo nhỏ, rời khỏi Bùi Dữ, trong thời loạn lạc này, chỉ có con đường chết. Dù sao cũng chết, chi bằng đặt cược vào một khả năng, tin rằng Bùi Dữ chỉ là thức tỉnh sớm thôi.
Tim Ôn Xu đập rất nhanh, cô vừa lo lắng vừa cẩn thận nằm bên mép giường, đôi mắt mèo tròn xoe nhìn chằm chằm Bùi Dữ, không chớp mắt, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi và lo lắng.
"Meo..."
Bùi Dữ, anh đừng chết nhé.
Bùi Dữ không biết tận thế đã đến sớm, anh không hề đề phòng bắt đầu sốt cao, nhiệt độ cao khiến anh mê man, toàn thân bất lực , không thể mở mắt, ý thức mơ hồ.
Tâm trí anh hỗn loạn, lúc nghĩ đến con mèo nhỏ cô độc, lúc lại nhớ đến cảnh tượng hai người chết thảm trong kiếp trước, cuối cùng hình ảnh dừng lại ở những kẻ đã phản bội anh.
Bạn từ thuở nhỏ, đồng đội của anh, những kẻ vong ân bội nghĩa mà anh đã cứu, và cả tên gián điệp của kẻ thù đã trà trộn vào đội anh suốt hai năm.
Vô số lần xuất sinh nhập tử đều trở thành trò cười. Trong mơ, cuộc đời ngắn ngủi và bi thảm của kiếp trước cứ lặp đi lặp lại, lòng căm hận của Bùi Dữ dâng lên mãnh liệt. Khi cơn thịnh nộ sắp nhấn chìm anh, bỗng nhiên anh cảm nhận được một sinh vật mềm mại nhỏ bé đang nằm trên ngực mình, cơn giận và thù hận cũng vì thế mà dừng lại.