Tôi Làm Thị Trưởng Tận Thế? Thị Trưởng Của Một Siêu Thị Nhỏ!

Chương 1.2: Gì chứ?! Cậu thực sự cắn người à?!

Năm tháng trước, một mảnh thiên thạch khổng lồ rơi xuống phố Linh Đang, trấn Thần, nơi đoàn làm phim của Tống Dữ Thanh đang quay. Sự kiện này gây chấn động không nhỏ, thu hút hàng loạt người đổ xô đến chụp ảnh check-in. Việc chọn địa điểm quay ở đây cũng là đề xuất của nhà sản xuất – ông ta cho rằng đó là cách để gây chú ý.

Khi những thành phố khác bị trận mưa thiên thạch bất ngờ tàn phá như tấm sàng, thì trấn Thần lại thoát nạn. Thế nhưng, vào tối nay, mảnh thiên thạch rơi xuống năm tháng trước đã chính thức tạo ra những con thây ma đầu tiên: thây ma hóa trang như diễn viên, thây ma vác đèn chiếu sáng, thậm chí là thây ma mang túi đồ trang điểm trên lưng…

Tống Dữ Thanh không còn cách nào khác ngoài việc cắm đầu mà chạy.

Từ xa nhìn lại, Tống Dữ Thanh cùng đoàn “thây ma vặn cổ” phía sau trông chẳng khác nào một đội marathon.

Vừa chạy, cô vừa cố lục lọi ký ức: trong các bộ phim hay tiểu thuyết về tận thế, năng lực không gian ngoài việc để dự trữ hàng hóa thì còn tác dụng gì nữa nhỉ?

Hình như… chẳng còn gì?

Chạy chưa được bao xa, Tống Dữ Thanh đã thấy mình gần kiệt sức. Kể từ khi làm việc tại công ty phim ảnh, cô ngày nào cũng thức khuya, sức khỏe đã chẳng còn ra sao. Đúng là số khổ! Chẳng lẽ cô thực sự phải trở thành bữa tối của những đồng nghiệp cũ? Cô còn muốn đi du lịch, muốn làm ra một bộ phim bom tấn để về khoe với ba mẹ mà!

Rẽ vào một con hẻm nhỏ, cô hy vọng có thể tạm trốn. Nhưng nào ngờ, ở đầu hẻm bên kia, một đám thây ma đầu hói cầm mạt chược đã nhe răng nhỏ dãi nhìn cô chằm chằm.

Tống Dữ Thanh chết lặng. Cô bị thây ma chặn trước sau rồi! Trước đây, cô từng nghĩ nếu chết ở tuổi 27 cũng không sao, nhưng không ngờ hôm nay, đúng vào sinh nhật 27 tuổi, cô thực sự chuẩn bị gia nhập “Câu lạc bộ tuổi 27” sao?

Bỗng nhiên, từ một tiệm tạp hóa nhỏ trong hẻm, ánh sáng trắng kỳ lạ tỏa ra. Những thây ma đi ngang qua đều vô thức tránh xa nơi này, như thể có một ranh giới không thể vượt qua.

Theo bản năng, Tống Dữ Thanh lao thẳng vào tiệm, dùng toàn lực đóng sập cánh cửa gỗ lại. Cửa vừa đóng, mọi thứ bên trong trở nên yên tĩnh lạ thường. Một ngọn đèn vàng ấm áp treo lơ lửng trên trần nhà, chao nhẹ trong gió.

Tống Dữ Thanh móc điện thoại từ túi quần ra, thấy hơn 30 cuộc gọi nhỡ từ ba mẹ, cùng hàng chục tin nhắn cảnh báo về mưa thiên thạch. Điện thoại đã mất tín hiệu, nhưng dòng tin cuối cùng từ mẹ cô vẫn hiện rõ:

"Dữ Thanh à, phải sống thật tốt nhé. Ba mẹ cbz rồi."

CBZ… Cô ngẩn người ra, nhưng rất nhanh hiểu ra: Chịu không nổi rồi.

Cô không dám nghĩ nhiều. Ba mẹ cô biết đâu vẫn còn sống!

Lau nước mắt, cô tự nhủ giờ không phải lúc để khóc. Muốn sống thì phải tìm cách thoát thân.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, từng nhịp từng nhịp, ngày càng dồn dập.

Cô nằm rạp xuống đất, nhòm qua khe cửa. Nhà sản xuất nằm sõng soài bên ngoài, mặt tái nhợt, đôi mắt trợn trừng, miệng há ra, lộ rõ hai chiếc nanh trắng nhọn hoắt. Khi hắn định làm động tác tiếp theo, một luồng sáng trắng lóe lên, hất văng hắn đi.

Tim Tống Dữ Thanh như ngừng đập. Cô lấy hết can đảm nhìn qua khe cửa lần nữa.

Bên ngoài, vô số đôi chân xám xịt chen chúc nhau, nhưng không dám tiến gần thêm nửa bước tới tiệm tạp hóa, như thể có một đường ranh giới vô hình ngăn cản chúng.

Trước đây, cô không tin vào thần thánh, nhưng giờ, cô thà tin rằng trên đời này có tồn tại những vị thần bảo vệ con người – chẳng hạn như… trong chính tiệm tạp hóa này.

Đứng dậy, cô quyết định khám phá tiệm tạp hóa kỳ lạ.

Bên trong là hàng dài nước suối và nước ngọt, mì gói và đồ ăn vặt, gạo và các nhu yếu phẩm, thậm chí cả dụng cụ cắm trại và đồ nấu nướng dã ngoại. Gần cửa ra vào còn có một chiếc giường gấp đặt ngay quầy thu ngân.

Đây đâu phải tiệm tạp hóa… đây là căn cứ sinh tồn lý tưởng!

Ngay lập tức, cô ra quyết định: phải chiếm lấy nơi này!

Để kiểm tra xem trong tiệm còn ai không, Tống Dữ Thanh rón rén đi sâu vào bên trong.

Một cánh cửa sơn xanh bạc màu chắn trước mặt cô.

Cửa bị khóa.

Liệu có ai giống cô hay chủ tiệm đang ở trên lầu?

Cô khẽ ho một tiếng, rồi cất giọng:

“Có ai không?”

Một giọng thiếu niên từ bên trong vang ra:

“Suỵt, nhỏ tiếng thôi, ồn chết đi được!”

“Chào cậu, cậu là chủ của tiệm tạp hóa này à…”

Chưa kịp nói hết, cậu thiếu niên đã ngắt lời:

“Đây không phải tiệm tạp hóa, hiểu không? Đây là siêu thị thần thánh!”

Tống Dữ Thanh: “…”