Tâm nguyện của nguyên chủ gồm bốn điều:
Một, hết lòng hiếu thuận với Phụ Hoàng và Mẫu Hậu.
Hai, bày tỏ tình cảm với Hứa Như Ý.
Ba, vượt qua mọi nguy nan, sống thọ đến già.
Bốn, hàng ngày chửi rủa nữ nhân tên Lương Thiện Uyên, không để nàng ta sống yên ổn!
Hoa Chước thấy nguyên chủ dường như không ghen ghét nữ chính Mạnh Thu Từ, nhưng lại căm hận sâu sắc Lương Thiện Uyên.
Vì sao lại hận nàng ta như vậy?
Mang theo thắc mắc, Hoa Chước lật giở những phần nội dung trong cuốn sách liên quan đến Lương Thiện Uyên, rồi chỉ biết thở dài: Quả thật là một nhân vật ghê gớm.
Lương Thiện Uyên xuất hiện trong quyển ba – Lương Phủ Quỷ Thoại. Nàng ta là con nuôi của Huyện lệnh Lê Dương, chỉ là một nhân vật phụ không liên quan đến cốt truyện chính, cũng không phải đại boss phản diện.
Nhưng sức hút của nàng ta nằm ở… nhan sắc.
Nhan sắc khuynh thành, mê hoặc lòng người, đến mức bất kể là nam hay nữ, chỉ cần nhìn qua cũng đều si mê. Nam nhân nhìn một lần là điên đảo, nữ nhân nhìn một lần cũng không chịu nổi. Ngay cả nam chính Hứa Như Ý, vốn là người lạnh lùng, không gần nữ sắc, cũng nhiều lần không kìm được mà liếc nhìn nàng ta.
Nguyên chủ chính vì điều này mà sinh lòng ghen ghét đến cực đoan.
Đọc đến đây, Hoa Chước ngẫm nghĩ: Chẳng lẽ nguyên chủ không biết Lương Thiện Uyên là một nữ quỷ gϊếŧ người sao?
Hệ thống đáp lại với giọng điệu vô cùng thản nhiên: [Không biết đâu, cưng à.]
[Cái gì? Sao các ngươi không nói cho nàng ấy biết đây là sát nhân đó! Có thể đổi nguyện vọng được không?]
[Không được đâu Chước Chước. Nguyên chủ triệu hồi cô xong là đi đầu thai rồi.]
Hoa Chước đành nhận nhiệm vụ đầy khó nhằn này. Nhưng trong lòng nàng biết, việc hoàn thành nguyện vọng ‘vượt qua nguy nan, sống thọ đến già’ là ưu tiên hàng đầu, còn ba nguyện vọng kia có thể để sau.
Dẫu sao, nguyên chủ cũng chết trong quyển Lương Phủ Quỷ Thoại.
Dù tiểu thuyết không ghi rõ nguyên nhân cái chết, nhưng Hoa Chước có linh cảm rằng, chắc chắn Lương Thiện Uyên có liên quan đến điều này.
Dòng suy nghĩ của nàng dừng lại khi ngẩng lên nhìn phía trước.
Trong ánh trăng sáng tỏ, một chàng trai trẻ mặc áo trắng, thắt trên eo một lá bùa màu đỏ thẫm trừ tà, đang cùng với nữ tử xinh đẹp bên cạnh chuẩn bị quay trở về khoang thuyền.
Đêm tháng bảy âm lịch, trên thuyền đài chỉ còn lại lác đác vài người. Hoa Chước cầm theo chiếc đèn l*иg cung đình, chạy nhanh lên, kéo lấy vạt áo Hứa Như Ý, ngẩng mặt cười rạng rỡ: “Ca ca!”
Hứa Như Ý trông tuấn tú, dáng vẻ như một nho sinh thanh nhã dù có thân phận là Ngự Quỷ Sư. Hắn tính tình lạnh lùng, nhưng khi nhìn muội muội, vẫn khẽ gật đầu: “Chước Nhi, thuyền sắp cập bến. Tối nay chúng ta sẽ đến Lương Phủ. Muội còn thấy khó chịu không?”
“Không khó chịu nữa rồi, ca ca. Chỉ cần nhìn thấy huynh, muội liền thấy khỏe lên.”