Đế đô.
Bên ngoài bệnh viện tư nhân Phổ Ninh, nơi được mệnh danh là “máy đốt tiền”.
“Chính là bệnh viện này rồi.”
Một cô bé đội chiếc mũ rơm nhỏ, tay vác cuốc nhỏ, kéo theo một túi vải bố nhồi đầy đến căng phồng, quần áo rách rưới, từ xa tiến lại gần.
“Lạp Bảo sắp tìm được cha rồi!”
Chiếc mũ rơm quá lớn, túi vải bố còn lớn hơn.
Thoạt nhìn, cứ như thể túi vải bố, mũ rơm và cả chiếc cuốc nhỏ đều thành tinh vậy.
Lạp Bảo cẩn thận gấp tờ rơi tìm người lại, đặt vào ngực mình, mỉm cười để lộ hàm răng sữa nhỏ xinh.
“Lạp Bảo không phải trẻ mồ côi nữa rồi, Lạp Bảo cũng có gia đình, phải nhanh chóng tìm được cha.”
Cô bé trắng trẻo, mũm mĩm, tay chân đều có ngấn như củ sen, đôi chân ngắn ngủn đặc trưng của trẻ nhỏ.
Cô bé thở hổn hển, nhưng di chuyển rất nhanh.
Vì còn quá nhỏ, dáng người lại thấp bé, nên bảo vệ trực ca hoàn toàn không phát hiện ra sự xuất hiện của cô bé.
Chỉ có tiếng leng keng, loảng xoảng phát ra từ chiếc túi vải bố căng phồng khiến bảo vệ phải nhìn quanh.
“Tiếng gì vậy?”
Cô bé nhìn trái nhìn phải, thấy bảo vệ mở cửa đi ra tìm kiếm, liền nhanh chóng bỏ lại túi vải bố, đôi chân ngắn như củ cải trắng chạy vụt đi.
Đồ phế thải có thể nhặt lại, rác có thể lượm lại.
Cha đang ở trong bệnh viện, không thể không đi tìm.
Cô bé chạy vào trong với tốc độ cực nhanh, loạng choạng suýt ngã.
Nhỏ xíu một cục, trông như một miếng giẻ rách.
Nhưng ông trời không phụ lòng cô bé, sau một hồi chạy đông chạy tây, cuối cùng cũng đến được khu vực bệnh nhân nội trú.
Thấy một cậu bé vừa bước vào thang máy, cô bé liền dang rộng hai tay, chạy nhanh đến, kịp thời chui vào thang máy trước khi cửa đóng lại.
May quá, may quá, kịp rồi.
Lại gần được cha thêm một chút nữa rồi.
Nhìn thấy nút bấm tầng 13 sáng đèn, Lạp Bảo vừa vui mừng vừa ngạc nhiên.
“Cha của Lạp Bảo cũng ở tầng này. Cảm ơn anh trai!”
Lạp Bảo vui vẻ nói lời cảm ơn, nhưng lại nghe thấy cậu bé trong thang máy gắt gỏng lên tiếng.
“Con bé ăn mày ở đâu ra vậy? Cút ra ngoài!”
Lạp Bảo quay đầu lại, mím môi, đôi mắt tròn xoe nhìn Phó Quân Vũ.
“Anh trai, Lạp Bảo không phải ăn mày.”
Phó Quân Vũ chỉ muốn tránh xa cô bé tám mét, véo mũi, vẻ mặt đầy khinh bỉ.
“Nhìn bộ đồ rách rưới của mày kìa, còn đội cái mũ rơm to tướng mà đến ăn mày cũng chẳng thèm! Cút, cút, cút! Đây không phải là nơi cho loại ăn mày như mày đến!”
Lạp Bảo nhíu mày, giọng nói ngọng nghịu giải thích: “Anh trai, Lạp Bảo thật sự không phải ăn mày, Lạp Bảo đến tìm cha!”
Sợ Phó Quân Vũ không tin, Lạp Bảo lấy từ trong túi áo trước ngực ra một tờ rơi được gấp gọn gàng.
Nhanh nhẹn mở tờ rơi ra, Lạp Bảo chỉ vào hình em bé trên tờ rơi, đầu chỉ có lưa thưa vài sợi tóc, miệng cười toe toét để lộ lợi hồng hào.
“Đây chính là Lạp Bảo, cha đang tìm Lạp Bảo, Lạp Bảo nhìn thấy nên đến tìm cha.”
Phó Quân Vũ nhìn thấy tờ rơi, vẻ mặt như nhìn thấy quỷ.
“Mày nói dối! Em gái tao không phải ăn mày!”
Lạp Bảo sững người.
Đôi mắt to tròn long lanh mở to.
“Anh là anh trai của Lạp Bảo?”
Phó Quân Vũ vẻ mặt khinh bỉ, chỉ muốn đá bay cái đứa bé rách rưới này đi.
“Tao không phải anh trai của mày! Em gái tao là một nàng công chúa xinh đẹp, ngoan ngoãn, đáng yêu, chứ không phải đứa bé bẩn thỉu như mày!”
Lạp Bảo còn chưa kịp phản bác thì thang máy đã đến tầng mười ba.
Cửa thang máy mở ra, Phó Quân Vũ liếc Lạp Bảo với ánh mắt ghét bỏ rồi bước ra ngoài.
Cứ như thể Lạp Bảo là một loại virus truyền nhiễm vậy.
Lạp Bảo đảo mắt, một tay giữ mũ rơm, một tay nắm chặt tờ rơi, hai chân ngắn củn chạy theo.
Cô bé đã hỏi những người tốt bụng rồi, biết cha đang ở phòng bệnh nào!
Hừ hừ!
Lạp Bảo như một cơn gió lướt qua Phó Quân Vũ, nhìn đúng số phòng bệnh rồi nhanh chóng đẩy cửa chạy vào.