Anh do dự, rồi nhẹ nhàng trả lời: “Cậu đưa nhiều quá…”
Phó Hướng Ngung cau mày, thấy lý do này không hợp lý, không ai lại ngại tiền nhiều.
Thấy Phó Hướng Ngung không tin, Thu Trì giải thích nhỏ nhẹ: “Tôi sợ cậu lại kiện tôi lừa đảo.”
Đây là lời nói thật.
Phó Hướng Ngung: …
“Hơn nữa tôi cũng chẳng làm gì, không công không nhận.”
Chưa kịp để Phó Hướng Ngung nói, Tần Úy gọi: “Hướng Ngung, tôi cầm không nổi, cầm hộ cái.”
Phó Hướng Ngung liền đi qua.
Trở lại, Phó Hướng Ngung đưa cho Thu Trì một ly đồ uống. Thu Trì nhìn thấy đó là một ly cà phê ấm, hơi sững sờ, nhìn Phó Hướng Ngung với vẻ ngạc nhiên.
Tần Úy cũng đến, cười: “Xin lỗi, bạn tôi tính tình không tốt.”
Thu Trì hiểu, ly đồ uống này là để thay Đoàn Hâm Diệp xin lỗi, anh nhẹ nhàng lắc đầu: “Không sao.”
Phó Hướng Ngung vô tình liếc thấy bàn tay đỏ cóng của anh, không nói gì.
“Áo của anh.” Tần Úy chỉ vào lưng anh, “Không sao chứ?”
Thu Trì lắc đầu.
“Ừm.”
Thu Trì biết người này, cũng là Alpha cấp S, hơn Phó Hướng Ngung hai tuổi, là sinh viên năm ba, rất nổi tiếng trong trường, ngay cả ở căng tin, các cô cũng không nỡ làm cậu chàng run tay.
“Cảm ơn… vì đồ uống.” Thu Trì cầm ly cà phê ấm áp, vô tình nhìn Phó Hướng Ngung, rồi nhanh chóng dời mắt.
“Không có gì.” Tần Úy cười, “Chúng tôi đi trước nhé?”
Thu Trì gật đầu.
—
Vọng Giang Nam.
Quán trang trí theo phong cách cổ điển, tường lầu một đầy hoa văn, ghế là ghế bành, bàn là bàn bát tiên, vào cửa là các vòm cửa nối liền các gian phòng nhỏ.
Phòng chính đặt một chiếc bàn gỗ đỏ lớn hình chữ nhật, nửa cổ nửa hiện đại. Xung quanh ngồi nhiều người, vẻ mặt hào hứng.
Phó Hướng Ngung ngồi ở một gian nhỏ gần chiếc bàn đó, ít người trẻ đến đây, lại ở gần cổng thành, xa các trường đại học, ít gặp người quen.
Những quán gần trường thường rất đông khách, không thoải mái, mà về cũng mệt.
Tần Úy ngồi đối diện Phó Hướng Ngung, hỏi: “Nghe nói quán này có nhiều loại trà ngon, các cậu muốn thử không?”
Đoàn Hâm Diệp bĩu môi: “Tôi không cần, mấy ông già mới thích uống trà – cứ cho tôi ly Whiskey thêm kem là được.”
“Không có.” Tần Úy nhìn thực đơn, nghiêm túc nói, “Nhưng có thể thêm trà, cậu muốn trà đen, trà xanh hay trà Ô Long?”
Đoàn Hâm Diệp trừng mắt: “Sao không hỏi tôi có muốn thêm nướ© ŧıểυ không?”
Omega bên cạnh Tần Úy cười: “Có người uống như vậy đấy, ba em thích.”
Rồi khẽ đẩy Tần Úy: “Đừng trêu cậu ấy, trẻ con thích ăn ngọt, sao không cho cậu ấy?”
Đoàn Hâm Diệp trừng Omega kia, cậu ta ghét nhất người gọi cậu ta là “trẻ con”, cậu ta càng nghe càng tức.
Tần Úy vội nịnh nọt: “Được, để tôi gọi cho cậu, đừng giận.”
Rồi nhìn Phó Hướng Ngung: “Tiểu Ngung, cậu muốn gì?”
Phó Hướng Ngung nhận thực đơn, đang ăn kiêng, không uống rượu, trà và cà phê cũng hạn chế, nhưng không thích nước ép, nên chọn ly cà phê thường.
Sau khi hắn chọn xong, Tần Úy lại xem thực đơn, cười: “Quán này nổi tiếng nhất là trà, còn có nhiều nghệ nhân pha trà giỏi, nhưng chúng ta lại không ai gọi trà.”
Omega bên cạnh nói: “Ai lại uống trà buổi tối chứ, sau 5 giờ chiều em còn không uống được trà sữa nữa, uống là mất ngủ cả đêm.”
Khách không nhiều, đồ nhanh chóng được mang lên. Nhân viên giới thiệu: “Các vị, chúng tôi còn có phòng chơi bóng bàn, rạp chiếu phim, bể bơi nước ấm, suối nước nóng ngoài trời… nếu các vị muốn, có thể đặt trước – lát nữa chúng tôi có biểu diễn pha trà ở phòng trên lầu, mời các vị.”
Nhân viên vừa đi, vòng tay của Phó Hướng Ngung rung lên. Tần Úy hỏi: “Ai vậy?”
Phó Hướng Ngung không nghe máy: “Ba tôi.”
“Lại giục cậu về nhà à?”
Phó Hướng Ngung không trả lời.
Đoàn Hâm Diệp khuấy tan kem trong ly, nói: “Ba tôi cũng giục tôi về, cứ nói gì mà phải về nhà ăn tết chứ.”
Cậu ta cười nhạo: “Nhà giờ còn chỗ cho tôi à? Không có tôi cũng không thiếu người gọi ổng là ba đâu.”
Omega bên cạnh Tần Úy đút bánh kem cho Tần Úy, hỏi: “Cậu Đoàn, nhà cậu có thêm em gái à? Mấy tháng trước tôi với mẹ qua nhà cậu ăn tiệc đầy tháng, em gái cậu dễ thương lắm, mũm mĩm cưng xỉu.”
—