Có vài người nhanh nhạy hơn, trực tiếp bước lên kéo Lục Nguyên Châu ngồi vào nhóm của mình.
Những nhóm vốn ngồi tách biệt rõ ràng ban nãy giờ đều nhất loạt chuyển đến xung quanh Lục Nguyên Châu, lấy hắn làm trung tâm. Chỉ trong chốc lát, chỗ ngồi quanh hắn đã đông nghịt người.
Nhìn các đệ tử đang hăng hái với sự tò mò không thể nào kìm nén, vị trưởng lão thủ tọa chỉ đành bất lực nói:
“Thí luyện buổi sáng hôm nay chắc mọi người đều mệt rồi. Giờ nghỉ ngơi nửa canh giờ trước đã.”
Trưởng lão thủ tọa đều là những đại đệ tử truyền thừa đã nguyện ý ở lại tông môn để giảng dạy. Tuy chức vị được nâng lên một bậc, nhưng bối phận so với các đệ tử bên dưới vẫn là huynh đệ đồng môn, các đệ tử truyền thừa không giống như các đệ tử nội môn bình thường lòng mang kính sợ như vậy.
Dù vậy, chút lễ độ cuối cùng mà họ giữ lại cũng bị sự tò mò trỗi dậy áp đảo hoàn toàn.
Các đệ tử ùa đến bên cạnh Lục Nguyên Châu, mỗi người một câu, không ngừng hỏi han. Lục Nguyên Châu lần lượt trả lời từng câu một. Không những không hề tỏ ra bối rối vì bị vây quanh, hắn còn trả lời tự tin lưu loát, khiến đại điện thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng cười vui vẻ.
Trên người Lục Nguyên Châu dường như có một sức hút kỳ lạ, làm người khác bất giác cảm thấy thiện cảm.
So với sự náo nhiệt phía trước, hàng ghế phía sau nơi Ngu Nhược Khanh và Thương Hàn Lăng ngồi lại tĩnh lặng hơn nhiều.
Ngu Nhược Khanh chống cằm, hơi bất mãn thở dài.
Nàng ở trong lòng chửi thầm, bằng không liền trực tiếp đi học, hoặc không thì nghỉ toàn bộ buổi chiều, một hai phải dừng lại nửa canh giờ, lại không đủ nghỉ ngơi, cũng không đủ tu luyện, chỉ có thể ở chỗ này mắt trông mong chờ, nhìn nhóm người kia tán chuyện.
Đúng lúc ấy, một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai nàng:
“Ngươi hôm nay lên tiếng thay ta, e rằng đã khiến một nửa đệ tử truyền thừa cảm thấy khó chịu rồi.”
Ngu Nhược Khanh quay đầu lại, liền thấy Thương Hàn Lăng vẫn giữ dáng vẻ thản nhiên nhìn về phía trước, như thể câu nói kia không phải do hắn nói ra.
Nàng chỉ khẽ cười một tiếng.
“Ta chẳng cần cái gọi là đoàn kết thương yêu.” Nàng nói, “Tín niệm của ta là kẻ thích nghi mới sống sót, thực lực là trên hết.”
Nghe câu trả lời của nàng, ánh mắt Thương Hàn Lăng khẽ động, cuối cùng mới quay mặt sang nhìn nàng.
Khoảnh khắc này dường như là lần đầu tiên Thương Hàn Lăng thực sự nhìn "thấy" Ngu Nhược Khanh. Trước giờ đôi mắt của hắn như không chứa thứ gì, rất hiếm khi có người đủ tư cách khiến hắn liếc nhìn.
Tu tiên giới vốn đề cao thực lực vi tôn, mạnh được yếu thua. Nhưng mấy trăm năm nay, để duy trì sự hưng thịnh và hòa bình, các tông môn không chỉ xây dựng quan hệ mật thiết hơn mà còn giáo dục đệ tử sự hòa nhã, lễ độ.
Thương Hàn Lăng lớn lên trong tộc Giao nhân, nơi sinh tồn càng tàn khốc và chỉ đơn giản tôn sùng cường giả. Những năm ở tu tiên giới, hắn luôn cảm thấy khó hòa nhập.
Nhìn các đệ tử cùng tuổi trong tu tiên giới như những đóa hoa yếu đuối được môn phái và sư tôn bảo vệ từng lớp, sinh trưởng ở núi vàng núi bạc làm đóa hoa mảnh mai, còn Thương Hàn Lăng đã quen sống trong nguy hiểm từ nhỏ liền cảm thấy mình không cùng một thế giới.
Dù hắn mang nửa dòng máu của tu sĩ, tận mắt thấy tu tiên giới chiếm bảy phần tài nguyên thế gian, nhưng khi thấy nhóm dị tộc vật lộn sinh tồn, bọn họ lại phung phí và độc quyền tài nguyên để đổi lấy lễ độ và hòa nhã cho đời sau. Điều này khiến hắn cảm thấy châm chọc.