Dị Thế Thú Nhân Trồng Trọt Đưa Cả Bộ Lạc Bay Cao

Chương 8

Văn Trạch thấy các thú nhân lần lượt biến thành hình thú: gấu đen, gấu xám, gấu trắng, xen lẫn vài loài mèo và chó.

Chỉ có Trác Mục là mãng xà trắng.

Hắn không có móng vuốt sắc bén nên đã dẫn đội đi vận chuyển củi. Những thú nhân vận chuyển đất cát đã bắt đầu dùng móng vuốt, nhanh chóng xếp thành đống.

Văn Trạch nói: “Ấn Hà, mau lại đây với anh.”

Họ dừng lại bên đống đất, Văn Trạch cúi xuống, lật nhẹ, rồi chạm phải một vật tròn.

“Tìm được rồi!” Cậu lấy vật đó ra, phủi bùn đất và đánh giá.

Ấn Hà thấy vậy, hỏi: “Anh trai, anh muốn tìm củ Tu Tu Đầu này phải không?”

“Đúng rồi, chính nó.”

Tu Tu Đầu trong tay cậu là một viên lớn bằng nắm tay. Văn Trạch đưa lên mũi ngửi, cảm thấy như mùi hành tây

Tu Tu Đầu khác với hành tây, không chỉ có một sợi rễ mà có nhiều rễ nhỏ.

Hôm qua, Ô Diệp nói muốn bắt đầu đào hang động từ phía đông, cậu liền nghĩ đến việc trên sườn núi này có rất nhiều củ Tu Tu Đầu.

Một mình cậu đào ba ngày vẫn chưa xong. May mắn thay, đúng lúc thú nhân cần lấy đất, cậu nhanh chóng mang giỏ đến để nhặt Tu Tu Đầu.

Văn Trạch đặt Tu Tu Đầu vào giỏ rồi ngồi xổm xuống, lật đá và thu thập. “Em cũng nên tới giúp anh một tay.” Cậu nói với Ấn Hà.

Ấn Hà nhíu mày và nói: “Anh trai, anh muốn ăn Tu Tu Đầu sao? Thứ này khó ăn lắm, vừa hôi lại lâu tan nữa.”

Văn Trạch đáp: “Ăn sống thì cay và hăng. Để về anh thử chế biến kiểu khác, xem có ngon hơn không.”

Vừa nói chuyện, cậu vừa làm việc không ngừng.

Thú nhân đào ở trên, cậu nhặt ở dưới, chỉ chốc lát đã đầy giỏ.

Dù không thích Tu Tu Đầu, nhưng khi Văn Trạch bảo, Ấn Hà vẫn thở dài chấp nhận và làm theo.

Một á thú nhân khác thấy hai anh em đang làm việc, liền thắc mắc: “Các người định ăn Tu Tu Đầu này sao?”

Văn Trạch đáp: “Dùng để nấu cơm.”

Á thú nhân lắc đầu: “Làm món gì ăn được đây... Không thể tưởng tượng nổi mùi vị.”

Văn Trạch cười, không giải thích nhiều: “Dù sao cũng phải vứt bỏ, tôi thử xem.

“Các người có muốn mang về nhà không?”

“Không, nhà tôi không thích mùi Tu Tu Đầu. Nếu cậu muốn, thì tôi sẽ thu thập một đống cho cậu.”

Văn Trạch mắt sáng lên: “Thật tốt quá! Cảm ơn!”

Một á thú nhân khác cũng nói: “Tôi cũng có.”

“Còn tôi nữa!”.

Thấy Văn Trạch mang theo em trai, hì hục nhặt Tu Tu Đầu vào giỏ, không chỉ á thú nhân mà cả thú nhân cũng cảm thấy khó hiểu.

Trước đây Văn Trạch không thích giao lưu trong bộ lạc, có thể sau lần té ngã, đầu óc đã bị hỏng...

Văn Trạch nhanh chóng thu thập đầy năm giỏ lớn. Cậu hài lòng nhìn thành quả, trên mặt lộ rõ niềm vui của người vừa thu hoạch được mùa.

Tang Hồi là thủ lĩnh á thú nhân, lớn tuổi hơn Văn Trạch.

Nghĩ đến Ấn Hà còn nhỏ tuổi, vị á thú nhân điềm tĩnh này đến gần Văn Trạch và dặn dò: “Tu Tu Đầu không thể ăn nhiều, nếu không bụng sẽ đau.”

Văn Trạch nhận thấy ý tốt, gật đầu: “Ừ, tôi biết rồi.”

Tang Hồi nói thêm: “Mùa hè đồ ăn phong phú, đợi khi mưa tạnh, tôi sẽ dẫn đội đi thu thập.”

—— “Cậu đừng cho em trai ăn thứ này.”

Văn Trạch không nhận ra ẩn ý, nghĩ rằng người ở đây thật thà, còn muốn dẫn mình đi tìm đồ ăn.

“Được! Cảm ơn Tang Hồi thúc!” Văn Trạch vui vẻ đáp lời.

Tang Hồi: “…”

Thôi, hiện tại họ đang ở nhờ Trác Mục, một dũng sĩ của bộ lạc Sơn Nam, nên sẽ không thiếu đồ ăn.

Mọi người thường ra ngoài săn bắn và thu thập, thường chỉ ăn hai bữa mỗi ngày.

Khi đói bụng vào buổi trưa, mọi người thường ăn qua loa thứ gì đó.

Bộ lạc Sơn Nam thường cùng nhau động viên và gia cố hang động vào ban ngày, hoàn thành công việc trước khi trời mưa.

Văn Trạch bị thương, Trác Mục nói không cho cậu làm việc lâu.

Vì vậy, buổi trưa cậu cùng Ấn Hà bị đuổi về nhà.

Trên đường về, cậu gặp Trác Mục và hỏi: “Tối nay tôi nấu cơm được không?”

Trác Mục thản nhiên trả lời: “Ừ.”

Suy nghĩ một lát, Trác Mục bổ sung: “Cậu cứ dùng thoải mái mọi công cụ và nguyên liệu nấu ăn đi”

Văn Trạch định hỏi, nhưng nghe vậy thì cười đáp: “Được! Anh cứ làm trước đi, tôi về nấu cơm.”

Nói xong, Văn Trạch cõng một sọt lớn Tu Tu Đầu, rồi ngồi lên lưng Ấn Hà, đầy hứng khởi mà rời đi.

Số Tu Tu Đầu còn lại, cậu đã bảo Ấn Hà mang về trước.

Trác Mục nhớ lại hương vị của Tu Tu Đầu, liền mím môi. Văn Trạch là một á thú nhân, làm sao có thể nấu ăn ngon hơn mình được?

Cùng lắm thì mình tự nướng ít thịt để chống đói.

Sau khi làm xong việc, hắn biến thành một con mãng xà trắng tinh, xuống sông tắm rửa một chút, rồi thong thả trở về nhà.

Hắn chẳng mong chờ gì vào bữa tối. Nhưng khi còn cách hang động một đoạn xa, một mùi hương thức ăn thơm lừng đã xộc vào mũi hắn!