"Tại sao mày lại ở trên giường của tao!" Anh ta sụp đổ gào thét, "Chúc Thanh Từ mày điên rồi?! Kinh tởm chết tao rồi! Cút! Cút đi!!!"
"Tao đã biết mày không có ý tốt, là hai ông già kia phái tới giám sát tao, mày..."
Anh ta suýt chút nữa nhào tới gϊếŧ chết Chúc Thanh Từ, nhưng omega ngã xuống đất ngay cả một tiếng kêu thảm thiết cũng không có, im lặng.
Mãi cho đến khi có chất lỏng ấm nóng chảy đến chân Thích Tuần, anh ta mới phát hiện sau gáy omega đang chảy máu.
Chúc Thanh Từ sốt cao, được đưa đến bệnh viện cấp cứu, tuyến thể sau gáy của cậu bị cắn gần như nát bét, trên người toàn là vết bầm tím, vùng eo bụng càng có vết ngón tay đỏ sẫm, mỗi một bác sĩ trong bệnh viện đều dùng ánh mắt nhìn kẻ ngược đãi lên án Thích Tuần.
May mà Thích Tuần trong thời kỳ mẫn cảm dường như miễn cưỡng giữ lại một tia lý trí, còn nhớ omega chưa thành niên, không đánh dấu cậu, nếu không Chúc Thanh Từ cứ thế đối với anh ta muốn gì cho nấy, sợ rằng trong thời gian ngắn ngay cả giường cũng không xuống được.
Chỉ là thời kỳ mẫn cảm của Thích Tuần đã khôi phục, lại càng thêm chán ghét Chúc Thanh Từ.
Anh ta vẫn luôn oanh oanh liệt liệt hận Chúc Thanh Từ nhiều năm như vậy, lại bị đêm đó hủy hoại dễ dàng trong chốc lát.
………………..
Thích Tuần nhìn khuôn mặt ngốc nghếch mơ hồ của Chúc Thanh Từ, càng thêm bực bội.
Trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi hương nhàn nhạt của Tưởng Bạch Chỉ, là mùi long diên hương lạnh lẽo.
Anh ta chán ghét Chúc Thanh Từ trên người dính mùi của người khác, điều này khiến anh ta cảm thấy bẩn kinh khủng – anh ta là một người mắc chứng khiết phích, vì Chúc Thanh Từ bây giờ vẫn thuộc về anh ta, nên anh ta không cho phép trên người Chúc Thanh Từ có mùi hương nào khác ngoài mùi rừng thông tuyết và thuốc súng.
Hắn nheo mắt, ra lệnh: "Quay người lại."
Chúc Thanh Từ mở to mắt, nhưng khi cậu bị Thích Tuần không kiên nhẫn lật người lại, cả người run lên, "Đợi đã, Tiểu Tuần..."
"Đợi cái gì mà đợi?" Thích Tuần ngửi thấy mùi hương của Tưởng Bạch Chỉ trên người cậu, há miệng, hôn lên gáy omega lộ ra trong không khí, sau đó nhe răng nanh, từ từ ngậm lấy miếng thịt sau gáy kia.
"Ở lớp B chắc chắn không tốt, đến lớp A với em có được không?"
Thích Tuần cắn gáy cậu, trong mắt dần dần bị chiếm cứ bởi sự quyến luyến sâu thẳm nào đó.
Chúc Thanh Từ bị ép ngẩng đầu, đường cong nơi cổ trắng nõn và yếu ớt. Cơ thể cậu mềm nhũn, hô hấp khó khăn, ngón tay co quắp nắm chặt ga giường, nhưng vẫn gắng gượng cắn răng: "Không... không được."
"Tại sao không được? Anh không muốn ở cùng em sao? Anh không phải thích em sao?" Mũi Thích Tuần tràn ngập mùi hương của Chúc Thanh Từ, đôi mắt nheo lại thoải mái, giống như một con mèo lớn được vuốt lông.
Anh ta thoải mái đến mức đầu óc choáng váng, không nhịn được lại bắt đầu dùng giọng điệu dụ dỗ làm nũng nói: "Ở cùng lớp với em, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy em, cũng sẽ không bị bắt nạt ở lớp B, cũng sẽ không vô duyên vô cớ dan díu với những người đàn ông không quen biết..."
Anh ta miêu tả một viễn cảnh thoạt nhìn rất tốt đẹp, Chúc Thanh Từ lại lắc đầu, "Không được, thành tích thi vào của em chỉ đạt đến lớp B, em..."
"Chỉ cần một câu nói của em." Thích Tuần nói.
"Nhưng... lớp A có học sinh đặc cách, nếu em vào, sẽ chiếm mất suất của bọn họ, như vậy không công bằng với bọn họ."
Chúc Thanh Từ lại bắt đầu dùng lòng tốt ngu xuẩn của mình rồi. Thích Tuần nghĩ, trên đời làm gì có nhiều công bằng không công bằng như vậy? Đều là trò chơi quyền lực mà thôi.
"Sao?" Anh ta cười nham hiểm, "Cậu lại muốn quyến rũ ai?"
"Em không có..." Chúc Thanh Từ kiên cường phản bác, cậu không biết Thích Tuần lại lên cơn điên gì, "Em bị người ta chặn trong nhà vệ sinh, ngất đi, vừa tỉnh dậy đã ở đây..."
Thích Tuần: "Ha, nói như vậy, vẫn là Tưởng Bạch Chỉ chủ động ôm cậu đến đây? Chúc Thanh Từ, cậu cho rằng Tưởng Bạch Chỉ là ai, tối nay hắn có một buổi tiệc quan trọng, ý cậu là, vì cậu, hắn ta ngay cả buổi tiệc đó cũng không tham gia, đúng không?"
"Cậu cho rằng cậu là ai? Xứng để hắn ta dừng bước vì cậu? Cậu sẽ không cho rằng hắn ta là người tốt gì chứ?"