Pháo Hôi Nam Phụ Bị F4 Của Học Viện Quý Tộc Thèm Muốn

Chương 19

Tưởng Bạch Chỉ nhướng mày nhìn anh ta, Thích Tuần tiếp tục nói: "Anh luôn là người anh hàng xóm của em, những năm qua đều là anh nuông chiều em."

"Nhưng mà, dù anh thật sự muốn mượn cậu ta chơi vài ngày, cũng không sao cả, em không để ý."

Giọng điệu Thích Tuần nhẹ nhàng: "Anh biết đấy, omega đối với chúng ta mà nói, cũng chỉ là vật phẩm, là quân cờ, là món quà có thể tùy thời tùy lúc dâng tặng vì lợi ích."

Tưởng Bạch Chỉ không trả lời anh ta, chỉ lấy ra một hộp quà nhung từ trong áo vest.

Thích Tuần mở ra, là một chiếc trâm cài áo nạm kim cương, giá trị xa xỉ, lại bị Tưởng Bạch Chỉ cứ thế nhẹ nhàng tặng đi, lập tức ngạc nhiên: "Anh Tưởng, khách sáo quá rồi."

Tưởng Bạch Chỉ từ rất sớm đã tiếp quản sự nghiệp gia đình, vì vậy cử chỉ đều mang một nét trưởng thành, không giống một thanh niên tràn đầy sức sống, ngược lại giống như một vị Phật tử vô hỉ vô bi.

Tưởng Bạch Chỉ vỗ vai Thích Tuần, giọng nói trầm ổn bình tĩnh: "Tôi còn có việc, chúc cậu khai giảng vui vẻ, tôi đi trước đây."

Trước khi đi, hắn dừng lại một chút, quay đầu lại, đôi mắt đen nhánh khẽ đảo, nhìn chằm chằm Thích Tuần.

"Anh Tưởng, còn có việc gì sao?" Trên mặt Thích Tuần treo nụ cười.

Tưởng Bạch Chỉ chậm rãi vuốt phẳng nếp nhăn trên áo vest, hắn dùng giọng điệu của một người anh, thái độ của trưởng bối dặn dò hậu bối, nhắc nhở: "Thích Tuần, chỉ là đồ chơi mà thôi, đừng thật sự lún sâu vào."

Hắn vừa đóng cửa, nụ cười trên mặt Thích Tuần liền biến mất.

Lún sâu vào?

—— Sao có thể.

Anh ta cúi đầu nhìn Chúc Thanh Từ đang hôn mê.

Omega không biết đã nằm bao lâu, bình truyền dịch đã truyền xong một nửa, kim tiêm đâm vào mạch máu xanh biếc của cậu, băng cá nhân ở ngón trỏ khiến ngón tay cậu trông mảnh mai và yếu ớt.

Anh ta không nhịn được "chậc" một tiếng, cảm thấy băng cá nhân kia càng nhìn càng chướng mắt, lập tức lục lọi ngăn kéo, xé ra, dán lại một cái mới.

Anh ta xé rất dứt khoát, tốc độ cực nhanh, vừa kéo vừa giật, kéo theo cả miếng da thịt mềm mại trắng nõn của omega, vết thương vừa cầm máu lại rỉ ra máu, nhìn thôi đã thấy đau, việc này chẳng khác gì rắc muối lên vết thương.

Thích Tuần lại không để ý, anh ta đương nhiên không để ý, dù sao đau cũng không phải là mình. Anh ta cúi đầu, hàng mi dài đổ bóng đen dày đặc dưới mắt, đưa tay ra, ngón tay nắm lấy cổ Chúc Thanh Từ.

"Anh," anh ta cười như không cười, ngón tay từ từ siết chặt, lẩm bẩm: "Em thật hối hận khi thả anh ra."

"Nhưng không thả anh ra thì phải làm sao đây? Anh lại làm ra vẻ sắp chết mà nhìn em."

"Anh có phải nên cảm ơn em không? Anh xem, em hận anh đến như vậy, nhưng vẫn không nỡ để anh chết."

Ngón tay Chúc Thanh Từ co giật, lông mi khẽ run rẩy, Thích Tuần biết cậu sắp tỉnh lại, lập tức buông tay, khôi phục lại vẻ mặt lạnh nhạt.

Chúc Thanh Từ tỉnh lại, liền nhìn thấy Thích Tuần ở bên giường, có chút ngạc nhiên, "Thích..."

Đầu óc cậu vẫn còn có chút mơ màng, trước mắt xuất hiện ảo ảnh, nhưng vẫn lập tức nhận ra Thích Tuần.

Vừa nhìn thấy Thích Tuần, cậu không nhịn được mắt sáng lên, trên mặt lập tức hiện lên một nụ cười ôn hòa, giống như người anh gặp lại người em lâu ngày không về nhà.

Thích Tuần nhìn cậu, giọng nói âm trầm, thẩm vấn: "Chúc Thanh Từ, cậu và Tưởng Bạch Chỉ quen nhau thế nào? Tại sao hắn lại đưa cậu đến phòng y tế?"

Chúc Thanh Từ tỏ vẻ mơ hồ.

Tưởng Bạch Chỉ? Ai cơ?

Cậu choáng váng đầu óc, căn bản không biết người trong miệng Thích Tuần là ai. Thích Tuần nhíu mày, khoanh tay cười lạnh: "Còn giả vờ? Bớt dùng mấy thủ đoạn lẳиɠ ɭơ không ra gì của cậu đi. Anh Tưởng không giống tôi tính tình tốt như vậy, hắn ghét tất cả omega, nhất là những kẻ định dùng pheromone dụ dỗ hắn - omega trước đây định dụ dỗ Anh Tưởng đã bị cắt bỏ tuyến thể rồi."

"Quyến rũ tôi còn chưa đủ, còn muốn người khác mắc câu?" Thích Tuần lạnh lùng nói: "Cậu cũng quá không ra gì rồi, một năm trước dụ dỗ tôi vào thời kỳ mẫn cảm, cậu còn muốn diễn lại lần nữa sao?"

Chúc Thanh Từ tỉnh táo lại.

Ngoài cửa sổ ầm một tiếng, một tia chớp bạc xé toạc bầu trời.

Mưa tí tách rơi xuống, cả thế giới vang vọng tiếng mưa rơi ào ào, giống như đêm một năm trước vào thời kỳ mẫn cảm.