Pháo Hôi Nam Phụ Bị F4 Của Học Viện Quý Tộc Thèm Muốn

Chương 9

Không, Chúc Thanh Từ thầm nghĩ, cậu là thùng thuốc súng chỉ cần một mồi lửa là nổ tung.

Cậu bị thiếu niên làm phiền đến đau đầu, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ cơ thể, nhường cho hắn một chút vị trí, nhắm mắt lại, "Được rồi, đừng ồn ào nữa, cậu qua đây ngủ đi."

Omega dường như buồn ngủ cực độ, giọng nói mơ màng, mang theo chút dịu dàng quyến rũ và sự dung túng vô thức.

Cậu nằm trên giường, đè nệm hơi lún xuống, khiến tấm ga giường vốn trắng tinh và bình thường kia trông giống như một cái tổ ấm áp, khiến người ta không nhịn được muốn chui vào.

Đinh Yến vừa đến gần, liền có thể ngửi thấy mùi hương trên người cậu - không phải mùi thuốc súng gay mũi ngửi thấy ban ngày, mà là một loại khác, mơ hồ toát ra từ da thịt, càng thêm dẫn dụ người ta đắm chìm.

Dường như là mùi hương thông rừng bị tuyết lớn bao phủ.

Đợi Đinh Yến phản ứng lại, hắn đã nằm trên giường, vai kề vai với Chúc Thanh Từ. Hai người nằm rất gần nhau, da thịt omega tỏa ra mùi hương ngọt ngào, nhất thời, chóp mũi Đinh Yến toàn là mùi hương thanh mát mang theo hơi nước ấm áp của omega.

Chúc Thanh Từ quay lưng về phía Đinh Yến, gáy cứ như vậy không chút đề phòng lộ ra, bởi vì tắm rửa, đuôi tóc ẩm ướt dính sát vào da thịt trắng bệch của cậu, khiến cho vùng da nhỏ bé đó trắng đến mức gần như trong suốt.

Mùi gì... thơm quá... muốn cắn...

Cậu cảm nhận được có thứ gì đó lành lạnh đang chạm vào gáy mình, chỉ cho rằng Đinh Yến lại đang táy máy trêu chọc cậu, khẽ khàng cảnh cáo hắn một tiếng: "Đinh Yến? Đừng nghịch nữa."

Cậu cảnh cáo yếu ớt, nghe vào tai Đinh Yến, không khác gì đang làm nũng. Đinh Yến đột nhiên hoàn hồn, mặt đỏ tai hồng, lập tức ngửa người ra sau, suýt chút nữa lăn xuống giường.

Nhưng khi hắn sắp lăn xuống, một bàn tay đột nhiên kéo hắn lại, giống như đang trách móc, lại giống như đang trừng phạt, vỗ nhẹ lên trán hắn. Giống như khi mèo con chó con không nghe lời gây họa bị chủ nhân vừa tức giận vừa bất đắc dĩ vỗ nhẹ đầu.

Đinh Yến lúc này mới hoàn hồn, ôm trán, mặt nóng bừng.

"... Rốt cuộc cậu và Thích Tuần có quan hệ gì?"

Hắn ấp úng, lúng túng cực độ, hắn lớn như vậy, đây là lần đầu tiên cùng người khác ngoài người nhà ngủ chung giường.

Chúc Thanh Từ chỉ chiếm một góc rất nhỏ trên giường, cậu cuộn tròn người, từ phía sau nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy xương sống hơi nhô ra từ tấm lưng gầy gò của cậu, giống như một con mèo gầy yếu.

Chúc Thanh Từ buồn ngủ mơ màng, rất lâu sau mới trả lời hắn: "... Tôi cũng không biết."

Nói là anh em, không được thừa nhận, nói là người yêu, cũng không giống lắm. Ngược lại giống như hai người xa lạ quen thuộc nhất.

Đinh Yến nghe vậy, mắt sáng lên, kích động nhào lên người Chúc Thanh Từ, "Ý là gì? Cậu không ở bên Thích Tuần, đúng không?"

Hắn nặng nề đè xuống, nhốt Chúc Thanh Từ dưới thân, trong bóng tối, chỉ lộ ra một đôi mắt đen láy, giống như chú chó nhỏ nhìn thấy khúc xương, đuôi sắp vẫy đến nơi rồi.

Chúc Thanh Từ đẩy hắn ra, nhưng tay cậu mềm nhũn vô lực, căn bản không đẩy nổi.

Rõ ràng hai người đều là omega, cậu thoạt nhìn lại càng thêm gầy yếu, dáng vẻ như thể tùy tiện người nào cũng có thể dễ dàng ức hϊếp, nghiền nát thành nước.

Cậu bất lực ngửa đầu ra sau, lộ ra chiếc cổ trắng nõn yếu ớt, Đinh Yến nhìn chằm chằm chiếc cổ không chút phòng bị của cậu, đột nhiên nhớ đến mùi hương thoang thoảng trên người omega ban ngày, ánh mắt nhất thời có chút đờ đẫn, miệng vẫn nói: "Vậy cậu có thể giúp tôi theo đuổi Thích Tuần không?"

"... Không được."

Chúc Thanh Từ thật sự sắp buồn ngủ đến chết rồi, cậu có chút hối hận khi đến đây, mơ màng nghĩ, sớm biết thế này còn không bằng cạy cửa phòng y tế... Ngày mai xin lỗi y tá là được.

"Tại sao không được?" Đinh Yến không thuận theo không buông tha, quấn lấy cậu không thả, đột nhiên nghĩ đến điều gì, sắc mặt thay đổi, ánh mắt trầm xuống: "Chẳng lẽ cậu thích Thích Tuần?"