Pháo Hôi Nam Phụ Bị F4 Của Học Viện Quý Tộc Thèm Muốn

Chương 6

Hai người sớm tối ở chung, tiểu Chúc Thanh Từ dường như bị chấn thương đầu trong tai họa, mất đi ký ức, trong đầu quên sạch mọi thứ.

Khi còn nhỏ, Thích Tuần còn lẽo đẽo theo sau mình, gọi cậu là anh trai, nhưng sau đó sự phản bội khiến Thích Tuần chán ghét Chúc Thanh Từ đủ đường, vì vậy địa vị của Chúc Thanh Từ trong nhà họ Thích tụt dốc, trở thành "người hầu".

Nhưng cậu biết là nhà họ Thích đã nhận nuôi mình, vì vậy không hề trách móc. Hơn nữa, cậu là "người hầu" hay "anh trai", Thích Tuần đối với cậu đều giống nhau.

... Là một đứa trẻ đầu óc không tỉnh táo, cần được chăm sóc.

Thích Tuần ngồi trên giường, nước từ khóe mắt và lông mày trượt xuống, theo sống mũi thẳng tắp tí tách rơi xuống, xương mày lập thể và tuấn tú trong bóng tối.

Hắn lấy ra một cuốn sách, nhưng càng xem, chữ viết trên sách càng vặn vẹo, không nhịn được càng thêm bực bội. Hắn tùy tiện nhét cái hộp vào một góc, không hiểu sao lại có omega không hiểu phong tình như vậy.

Cậu ta đưa tới cửa, không phải là để mình đánh dấu cậu ta sao?

Thế mà lại bỏ đi?

Mưa lớn như vậy, cậu ta có thể đi đâu?

Không đúng, cậu ta đi đâu liên quan gì đến mình, chết đuối cũng không chết được cậu ta...

Omega cúi đầu, hốc mắt đỏ hoe đột nhiên hiện lên trước mặt hắn, dáng vẻ yếu ớt dễ dàng bị gió thổi bay.

Hắn thấp giọng chửi một tiếng, "soạt" một cái đứng dậy, mở mạnh cửa, ngây ngẩn cả người: "Người đâu? Chúc Thanh Từ chết đâu rồi?"

…………………..

Chúc Thanh Từ từ phòng giặt đi ra, đã gần nửa đêm.

Học viện Vương Lập Gia Đức quản giáo cuộc sống về đêm của học sinh không nghiêm ngặt, bảo vệ ký túc xá ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới. Chúc Thanh Từ đi loanh quanh, trực tiếp lạc đường.

Ngoài cửa sổ mưa gió sấm chớp, cậu cảm thấy đầu óc choáng váng, dường như có chút sốt, bước chân nặng nề kéo lê, tim đập chậm chạp trong l*иg ngực, âm ỉ khiến hô hấp không thông.

Tối nay nên ngủ ở đâu đây? Dưới gầm cầu đã không thể đi được, cửa phòng y tế cũng khóa rồi.

... Thích Tuần chắc không giận nữa đâu nhỉ?

Cậu khó khăn chống đỡ một tia lý trí, cố gắng suy nghĩ, nhưng đầu óc giống như cục bột nhão.

Đi ngang qua một cánh cửa, bên trong đột nhiên truyền ra tiếng quát: "Ai ở ngoài đó?!"

Cánh cửa đó trông giống như cửa nhà tù, trên cửa còn có một cửa sổ nhỏ được rào bằng sắt.

Chúc Thanh Từ quay đầu, liền nhìn thấy một đôi mắt qua cánh cửa sắt nhìn chằm chằm cậu, tựa như một con sói con.

Khi nhìn thấy mặt cậu, người đó kinh ngạc trợn to mắt, buột miệng nói: "Mẹ kiếp, Chúc Thanh Từ? Sao lại là cậu!"

Chúc Thanh Từ cũng rất ngạc nhiên: "Cậu là..."

Cậu cẩn thận nhớ lại, dáng vẻ thật sự không nhớ ra, trên mặt nhanh chóng mang theo vẻ áy náy.

Người trong cửa sắt sắp bị cậu chọc tức đến hộc máu, không thể tin được: "Tôi là Đinh Yến! Cậu... chúng ta ban ngày còn gặp nhau! Cậu thật sự không nhớ sao?"

Chúc Thanh Từ nhớ ra rồi: "Sao cậu lại ở đây?"

"Cậu còn dám nói!"

Tiết học buổi chiều hôm nay của Đinh Yến vừa tan, đã bị hội học sinh bắt giữ, khiển trách cậu ta gây rối trật tự, phạt cậu ta bị giam một ngày.

Cậu ta bị tịch thu tất cả thiết bị điện tử, ở đây kêu trời trời không thấu kêu đất đất chẳng hay, nhàm chán đến mức sắp mốc meo, cậu ta tức giận vô cùng, cách song sắt, hận không thể bóp chết Chúc Thanh Từ: "Nếu không phải tại cậu, tôi sao lại bị hội học sinh giam!"

Hội học sinh của học viện quý tộc là một tồn tại rất thần kỳ. Cậu ta đến nay cũng không nghĩ ra mình làm sao lại chọc giận hội trưởng hội học sinh, nhưng hội trưởng hội học sinh là một trong bốn nhân vật nổi tiếng cùng với Thích Tuần, cậu ta nghi ngờ là Thích Tuần thông đồng với hội trưởng hội học sinh, cố ý chèn ép cậu ta.

Nếu không thì cậu ta đường đường là thiếu gia nhà họ Đinh, có ai dám chọc vào cậu ta?

"Vì tôi?" Chúc Thanh Từ có chút ngạc nhiên, khó hiểu nói: "Nhưng tôi không quen biết người của hội học sinh, chắc là cậu vi phạm kỷ luật rồi."

Cậu ta trông rất chân thành. Đinh Yến không biết cậu ta là ngốc thật hay giả vờ, nhưng khi thấy Chúc Thanh Từ xoay người định đi, trên mặt lập tức lộ ra vẻ hoảng loạn, khó khăn luồn tay qua khe hở, nắm lấy cổ áo Chúc Thanh Từ: "Đợi đã... cậu đừng đi!"

"Muộn thế này rồi cậu còn muốn đi đâu?"