"Độ tương thích pheromone của cậu với Thích Tuần là 99,9%?"
Chúc Thanh Từ bị mấy nam sinh vây ở cuối hành lang, ngoài cửa sổ vừa lúc đổ mưa to.
Bầu trời xám xịt như tấm màn sắt bao phủ học viện Vương Lập Gia Đức, từng hạt mưa lớn lộp độp rơi xuống gạch đá cẩm thạch, hơi ẩm ướŧ áŧ không ngừng tràn vào hành lang từ khe hở, cuốn theo từng cơn gió lạnh lẽo, xa hơn nữa, chiếc chuông đồng cũ kỹ trên tháp trắng lay động trong mưa gió, va đập tạo ra âm thanh vang vọng.
Học viện Vương Lập Gia Đức là trường tư thục quý tộc duy nhất cả nước, cái tên tuy có chút quê mùa được tô vẽ, nhưng bên trong đều là những nhân vật danh tiếng hiển hách trong tương lai - bao gồm những công tử bột ăn chơi trác táng, thiếu gia tiểu thư của các gia tộc hào môn, những kẻ nhà giàu mới phất lên nhờ vận may chó ngáp phải ruồi, và một số ít những con nhà bình dân làm người hầu.
"Tiểu Tính" là một cái tên uyển chuyển, thân phận thật sự tương tự như thị độc hay thư đồng thời cổ đại, nói trắng ra, chính là những bảo mẫu, người hầu nhỏ của các thiếu gia tiểu thư. Là tầng lớp thấp kém nhất, ai cũng có thể giẫm lên một cái — giống như Chúc Thanh Từ.
Đinh Yến ác ý dùng khuỷu tay kẹp cổ Chúc Thanh Từ, trên mặt hắn đầy vẻ chán ghét cùng một chút ghen tị khó phát hiện, như con rắn độc rít lên: "Nói! Làm báo cáo ở đâu, cậu làm giả số liệu đúng không?"
Chúc Thanh Từ ho khan một tiếng, khẽ nói: "Không có."
"Tôi đã điều tra cậu, cô nhi không cha không mẹ, mười tuổi được Thích Tuần nhặt về ở Hách Sơn, sau đó làm người hầu của Thích Tuần vào học viện Vương Lập Gia Đức... Ha, học viện Vương Lập Gia Đức đúng là loại rác rưởi gì cũng thu."
"Cậu ta chỉ coi cậu là người hầu mà thôi, cậu cho rằng nếu không phải do pheromone trói buộc, cậu ta thật sự để mắt đến cậu sao? Cậu cũng xứng sao?"
Chúc Thanh Từ cảm thấy không khí trong l*иg ngực bị ép ra, cảm giác ngạt thở ập đến, giống như bị tờ báo cũ che mặt, cậu bất lực nắm lấy cánh tay kẻ đang bắt nạt mình, vẫn là giọng nói rất khẽ rất khẽ: "... Không có. Tôi không nghĩ như vậy."
"Ha. Thích Tuần không muốn công khai thân phận với cậu, cậu ta chưa từng thừa nhận sự tồn tại của cậu. Cậu ta không phải là người bị pheromone ảnh hưởng. Dù độ tương thích pheromone của cậu với cậu ta cao, cũng không thể đại diện cho điều gì."
Đinh Yến tiếp tục truy hỏi, hung dữ: "Cậu ta đánh dấu cậu rồi?"
Chúc Thanh Từ im lặng một lát, tóc mái bị kẻ trước mặt ác ý hắt nước làm ướt rũ xuống, lông mi khẽ run rẩy. Cậu hít sâu một hơi, ngón tay từ từ siết chặt thành nắm đấm, cuối cùng lại từ từ buông ra.
Cậu nhớ lại mình đã khó khăn thế nào mới có được cơ hội đi học, cùng với dáng vẻ Thích Tuần cực kỳ lạnh nhạt hất tay cậu ra, nói với cậu "Đừng gây phiền phức cho tôi", cuối cùng vẫn nở một nụ cười lễ phép: "... Không có. Pheromone của tôi thất thường, không ai có thể đánh dấu tôi."
Rõ ràng là bị bắt nạt, nhưng cậu trông giống như học sinh ngoan ngoãn trả lời câu hỏi khi bị gọi tên trong lớp, khiến Đinh Yến cảm thấy khó chịu một cách kỳ lạ, hắn cười lạnh một tiếng: "Pheromone thất thường? Không thể bị bất kỳ ai đánh dấu? Đây không phải là omega kém cỏi sao?"
"Mẹ kiếp, vậy Thích Tuần dựa vào đâu mà coi trọng loại kém cỏi như cậu? Tôi chính là omega cấp S!"
Sự chán ghét trên mặt Đinh Yến chuyển thành ghen tị sâu tận xương tủy, sự căm phẫn như dung nham trào ra từ đôi mắt hắn, làm đau mắt Chúc Thanh Từ. Hắn càng nghĩ càng tức giận, Thích Tuần lại có thể coi trọng loại kém cỏi này sao? Vì vậy hắn vặn cổ nam sinh, bắt cậu quay người lại.
Mấy nam sinh phía sau Đinh Yến lập tức trợn to mắt, kinh ngạc muốn ngăn cản hắn: "Đợi đã, Đinh Yến cậu...!"
Đinh Yến mất kiên nhẫn khoát tay, "Đều là omega, im miệng, tôi ngược lại muốn ngửi thử xem là mùi pheromone gì."
Chúc Thanh Từ muộn màng nhận ra hắn muốn làm gì, lập tức kích động chống cự, nhưng Đinh Yến là omega cấp S, các chức năng tự nhiên đều tốt hơn so với loại Omega kém cỏi Chúc Thanh Từ.