Tôi khuỵ xuống nền đất mà ôm lấy cậu ta, bàn tay run rẩy đưa lên rồi lại buông xuống, đôi mắt ngập nước nhìn vào con dao đang găm trên ngực của Kiên mà nức nở khóc.
Kiên lúc này hơi thở nặng nhọc, đôi mắt mệt mỏi như chỉ muốn khép lại, bàn tay gắng sức đưa lên chạm nhẹ vào bờ má tôi để gạt đi dòng lệ đang chảy dài xuống, bờ môi khẽ mấp máy cười gượng 1 cái, câu nói cũng trở nên khó khăn:
– Chị….em đã đưa Nhím trở về an toàn rồi!
Tôi nghe vậy lại nắm lấy tay cậu ta, nước mắt vẫn không ngừng trào:
– Cảm ơn cậu…Kiên, tôi rất cảm ơn cậu… nhưng làm ơn…đừng nói nữa…cậu phải giữ sức đợi xe cứu thương đến….tôi xin cậu!
Cậu ấy nhìn tôi 1 hồi rất lâu, 2 hốc mắt chuyển dần sang đỏ ngàu, hô hấp dường như đang khó khăn hơn rồi nói:
– Chị….em thấy….làm cái nghề này….khó quá….nhưng dù sao cũng cảm ơn chị….vì đã để em thấy bản thân mình….có ích…….Quyên, chị còn nhớ….lời hứa đó không?
Tôi nghe vậy mà chỉ biết khóc lóc rồi gật đầu, cổ họng nghẹn đắng lại mà l*иg ngực đau nhói:
– Kiên, cậu đừng cảm ơn tôi….tôi xin lỗi…tôi xin lỗi…!
Kiên lúc này cười gượng 1 cái, khẽ nhíu mày ho nhẹ rồi mệt mỏi nói:
– Chị nhớ là được rồi….nhưng đừng….giữ lời hứa nữa nhé….bởi vì em….thấy….mệt rồi…!
Tôi như đứa trẻ khóc nấc lên ôm chặt lấy cậu ta:
– Kiên, cậu đừng nói nữa….xe sắp đến rồi….chẳng phải cậu nói sắp được thăng cấp lên Trung uý sao? Nhất định phải đợi đến lúc đó cho tôi…làm ơn…hứa với tôi đi…!
Lúc này, những tiếng bước chân dồn dập chạy đến, Kiên buông bàn tay tôi ra rồi khẽ nhắm mắt lại, hơi thở đã trở nên yếu dần nhưng vẫn cố gắng gượng nói:
– Em không nghĩ bản thân lại có kết cục sớm như vậy…nhưng gặp được chị thật sự cũng không nuối tiếc…đừng bắt em hứa….đành trông chờ vào ý trời vậy.
Lời vừa nói xong, 1 đội ngũ y bác sĩ tiến lại gần đỡ lấy Kiên từ tay tôi đặt lên 1 chiếc cáng rồi đưa cậu ấy xa dần tôi.
Tôi lồm cồm đứng dậy, gào lên trong nước mắt:
– Kiên, cậu nhất định không được có chuyện gì.
Vừa dứt lời, tôi liền cảm nhận được phần bụng kéo đến 1 cơn đau, khẽ khom người đưa tay ôm lấy bụng mình, cơn đau mỗi lúc 1 dữ dội dần dần đẩy tôi ngã khuỵ xuống đất, 1 dòng nước chảy xuống chân, là máu….máu của tôi….hay máu của Kiên…đầu óc tôi quay cuồng chẳng thể nào phân biệt được nữa.
Cái Trinh lúc này ôm bé Nhím chạy lại chỗ tôi, cô ấy khóc lóc cũng chẳng thua kém gì mà nói trong nước mắt:
– Quyên, mày làm sao vậy?
Cơn đau làm cả người tôi cảm thấy rét lạnh, bàn tay run rẩy gắng gượng túm lấy áo của Trinh rồi mấp máy nói:
– Trinh….bụng….đứa bé….!
Cái Trinh lúc này mới nhận ra được điều gì đó liền vội vàng đỡ lấy tôi rồi nhìn về phía những người kia mà gọi lớn:
– Giúp với…làm ơn giúp bạn tôi….cô ấy đang mang thai.
Lúc này 1 đồng chí công an chạy đến, không chần chừ gì liền cúi xuống bế bổng tôi lên rồi quay người chạy vội đi.
Anh ta không sợ bẩn, cũng chẳng sợ mệt mà cứ bế tôi như vậy đi xuống tầng dưới của trung tâm rồi ra xe cứu thương.
Người đàn ông khoác trên mình bộ quân phục ấy, là màu áo mà Kiên thường mặc, 1 màu xanh mà tôi mang nợ ân tình.
Suốt cả dọc đường đến bệnh viện, cơn đau vẫn quằn quại đến mức rút hết sức lực của tôi, cả người tê cứng lại, mệt đến nỗi tôi ngất lịm đi.
1 lần nữa tôi tỉnh lại thấy mình trong bệnh viện, tiếng khóc thút thít của ai đó làm tôi phải mở mắt cho dù thực sự rất mệt mỏi.
Nhìn thấy Trinh ngồi bên cạnh với đôi mắt sưng húp, tôi khẽ cựa mình quay sang mà nói:
– Trinh.
Cái Trinh vừa nghe vậy liền vội vàng đưa tay lau đi nước mắt rồi nhìn tôi mà cố cười lấy 1 nụ cười gượng gạo:
– Quyên, mày tỉnh rồi? Thấy trong người làm sao? Còn đau không?
Tôi lắc nhẹ đầu 1 cái rồi nhìn xung quanh:
– Con Nhím đâu?
– Nó ở bệnh viện Nhi, bác Bích đang ở cùng con bé.
Tôi nghe vậy cũng yên tâm 1 chút, vì dù sao bác Bích cũng là 1 người đáng tin tưởng.
Bỗng lúc này mới sực nhớ đến 1 chuyện, tôi liền gượng người ngồi dậy rồi hỏi:
– Trinh, Kiên sao rồi? Cậu ấy ổn chứ?
Cái Trinh nghe vậy gương mặt lại mếu máo, giọt nước mắt vừa giấu lại chợt chảy dài xuống, rồi khóc nấc lên.
Tôi thấy vậy trong lòng dường như đã linh cảm được 1 điều tồi tệ nhưng vẫn cố ôm 1 hy vọng mà hỏi tiếp:
– Trinh, trả lời tao, Kiên sao rồi?
Cái Trinh lúc này nhìn tôi 1 hồi rồi lắc đầu mà nói trong nước mắt:
– Bác sĩ nói…dao đâm quá sâu…đã vào tim….Kiên…cậu ấy không qua khỏi….đã được làm thủ tục để đưa thi thể về nhà khâm liệm rồi.
Tôi đã cố gắng tự nhủ lòng là sẽ không có chuyện gì nhưng sau khi nghe câu nói ấy của Trinh, trái tim tôi đau đớn như bị chính mũi dao ấy găm vào.
Vẫn chưa thể tin đấy là sự thật, nước mắt tôi vô thức chảy dài, đôi mắt ngây dại nhìn về phía Trinh là liên tục lắc đầu:
– Không thể nào….không thể nào….cậu ấy không thể nào chết được….cậu ấy còn quá trẻ…còn cả sự nghiệp đang rộng mở…ông trời sẽ không tuyệt tình đến như vậy….không được….tao phải trực tiếp đi xem…phải trực tiếp nhìn thấy….
Nói rồi tôi liền vội vàng bước xuống giường định rời đi thì cái Trinh liền khóc lóc chạy lại rồi giữ lấy tôi:
– Quyên, không được, bác sĩ nói cái thai vừa sẩy, sức khoẻ mày rất yếu, nếu không nghĩ ngơi đầy đủ sẽ để lại nhiều di chứng cho sau này.
Lại 1 lần nữa câu nói của cái Trinh khiến tôi chết sững, đôi mắt đỏ ngàu trợn tròn lên nhìn Trinh mà cô ấy cũng nhận ra sự lỡ lời của mình liền bỗng im bặt.
– Mày nói sao hả Trinh? Sẩy thai? Cái thai nó vẫn còn nằm ở đây….(nói rồi tôi cúi mặt xuống đưa tay đặt lên bụng mình, nước mắt ồ ạt chảy ra khiến cổ họng nghẹn lại mà nức nở nói)…..sao lại có thể…tại sao…
Cái Trinh lúc này đưa tay lên ôm lấy gương mặt tôi mà nâng lên, nét mặt cô ấy cũng đau đớn chẳng kém gì, nước mắt cũng theo tôi chảy dài xuống:
– Quyên…mày nghe tao nói…những lúc như thế này mày nên giữ vững tinh thần…mày còn con Nhím…con bé cần mày….mày biết không?
Tôi nghe vậy lại run rẩy đưa tay lên gỡ bỏ tay Trinh xuống, cả gương mặt tèm nhem nước nhìn đến cô ấy mà bờ môi run lên từng đợt mấp máy:
– Vậy đứa bé này….không phải là con tao sao? Tao thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra…mọi thứ chỉ trong phút chốc như 1 cơn ác mộng….tao sợ….tao sợ….Trinh….mày mau kéo tao tỉnh dậy đi….mày mau kéo tao ra khỏi giấc mơ đi….tao xin mày….
Tôi túm lấy 2 tay áo Trinh mà lay mạnh, nước mắt ào ào chảy ra như 1 đứa trẻ, cái Trinh thấy vậy liền ôm chặt tôi an ủi:
– Quyên, mày bình tĩnh đi!
Tôi lúc này đã hoá 1 kẻ điên, đưa tay lên vò đầu bứt tóc mà gào lên:
– Mày lừa tao…mày nói dối…
Tôi làm ầm ĩ trong căn phòng, y bác sĩ và kíp trực nghe được cũng chạy vào giữ lấy tôi, chie cho đến khi tôi được tiêm 1 liều thuốc an thần vào người, mọi thứ mới dần được lắng xuống, tôi sau đấy cũng lịm dần vào giấc ngủ.
Tôi tỉnh dậy vào 1 sáng của ngày mới, những tiếng dép quẹt trên sàn gạch, tiếng bánh xe của những chiếc xe nhỏ chở thuốc chạy ngang qua, âm thanh xì xào to nhỏ của nam nữ, 1 buổi giao ban tại bệnh viện.
Tôi tỉnh lại không còn là 1 sự điên loạn của tối qua nữa, có thể dần dần chấp nhận sự thật nhưng chỉ là nỗi đau chồng chất quá lớn khiến tôi bị chấn động tâm lý, nằm ở trên giường với đôi mắt vô hồn, thẫn thờ nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ.
Trời hôm nay nắng vẫn còn rất tươi, lá vẫn xanh 1màu dịu mát, vạn vật ngày mới vẫn tràn đầy năng lượng chỉ có lòng người là đang dần mệt mỏi.
Cái Trinh lúc này từ ngoài đi vào, tay cầm 1 chiếc cặp l*иg nhỏ tiến lại phía tôi có chút dè chừng nói:
– Mày tỉnh rồi? Tao lấy cháo ăn nhé?
Tôi không nhìn cô ấy, đôi mắt vẫn chỉ hướng ra phía ngoài, im lặng 1 hồi rồi mới nhỏ giọng nói:
– Trinh…tao muốn đến viếng cậu ấy!
Cái Trinh nghe vậy liền giật mình nói:
– Quyên, mày thực sự lúc này không thể đi được.
Tôi lúc này mới chuyển đôi mắt đỏ ngàu sang nhìn cô ấy, sống mũi phút chốc trở nên cay xè, cổ họng kéo đến 1 mùi vị chua xót mà nghẹn giọng nói:
– Trinh, coi như tao xin mày, nếu không thể đến nhìn cậu ấy lần cuối, có lẽ cả đời này tao sẽ day dứt không thôi.
Cái Trinh nhìn tôi cũng đỏ mắt, im lặng 1 hồi rồi cũng đành gậg đầu.
– Được rồi, chiều nay là đưa ma cậu ấy, tao sẽ đi cùng mày.
Tôi nghe vậy lại khẽ nhếch bờ môi cười gượng 1 cái:
– Trinh, cảm ơn mày!
– Đừng cảm ơn tao, bây giờ thì ăn cháo đi!
Nói rồi cô ấy đổ cháo ra bát rồi đưa tôi ăn, tôi cũng chẳng gây rối hay lười biếng gì, nhận lấy bát cháo ăn vài thìa coi như lót dạ vậy.
Cho đến buổi chiều, trước khi chúng tôi đi, 1 người cuối cùng cũng đã xuất hiện.
Từ phía ngoài cửa đi vào là bóng người đàn ông quen thuộc, tôi kinh ngạc nhìn anh đến độ đỏ hoe mắt.
Anh hôm nay trông lại tương tuốt với bộ vest Tây tối màu, phía trước ngực áo còn gài 1 bông hoa nhỏ, chỉ là gương mặt có phần hao gầy, vài giọt mồ hôi lấm tấm vương trên trán cũng nhận ra được anh đã rất nhanh chạy để chạy đến đây.
Vũ nhìn tôi thở gấp rồi vội vàng đi lại:
– Quyên, em…..
Tôi không để anh nói hết liền lên tiếng cắt ngang:
– Anh đến đây làm gì?
Vũ nghe vậy có chút sững người nhưng rồi cũng vội vàng giải thích:
– Quyên, tôi nghĩ em đã biết mọi chuyện, thực sự hôm nay là lễ ăn hỏi của tôi, tôi đã rất cố gắng mới có thể chạy đến đây, trước đó cũng có rất nhiều điều muốn nói với em, 1 lời không thể kể ra hết được vậy nên……
Cũng chẳng cần nghe vế sau anh muốn nói gì tôi lại lên tiếng chen vào:
– Vậy mẹ anh đã nói cho anh biết chuyện rồi phải không?
– Tôi chỉ tình cờ nghe được bà nói chuyện với bố tôi. Quyên, em đang mang con của tôi?
Khi anh nhắc đến từ “con” ấy, trái tim tôi bỗng nhói lên 1 cơn đau nhức khủng khϊếp, l*иg ngực thắt chặt như bị ai bóp nghẹt, tôi cố nén cảm xúc của mình mà trả lời:
– Phải! Nhưng có lẽ điều anh nghe mới chỉ là 1 nửa. Liệu anh có biết tôi và mẹ anh đã có 1 cuộc giao dịch, mẹ anh hào phóng đồng ý đưa cho tôi 300 triệu, chỉ cần tôi bỏ đứa bé đi.
Vũ nghe vậy cả người liền sững lại, tôi nhận ra được 1 tia sửng sốt trong đôi mắt anh:
– Quyên, tôi biết em không phải là người ham muốn tiền bạc.
Tôi nhìn anh mà chua chát cười 1 cái:
– Anh nhầm rồi, có ai mà không ham muốn tiền bạc. Thật đáng tiếc, 300 triệu ấy tôi đã nhận và đứa bé cũng đã không còn!
Lời vừa dứt Vũ liền lại sát gần tôi mà gằn lên:
– Em nói dối!
Cả người tôi lúc này đang muốn run lên nhưng vẫn phải cố gòng mình chống trọi với anh, đôi mắt kiên quyết nhìn gương mặt phía trước mà trả lời:
– Tôi không nói dối, anh có cần gọi bác sĩ đến kiểm tra không?
– Quyên, em đừng lừa tôi. Em không phải là con người sẽ vì 300 triệu mà tự gϊếŧ con của mình.
– Vậy anh không nhớ tôi từng nói gì với anh sao? Tôi đã nói, cả đời này của tôi chỉ có 1 đứa con và tôi sẽ yêu thương 1 mình nó thôi.
Vũ dường như không tin vào tai mình, đôi mắt anh đỏ ngàu cứ nhìn chằm chằm vào tôi 1 hồi rất lâu rồi mới lên tiếng:
– Quyên…em thật sự ích kỷ!
1 câu nói ấy của anh thật sự làm tôi tổn thương khủng khϊếp. Tôi ích kỷ nên chấp nhận xuất hiện bên anh để chịu những lời xỉ vả từ mẹ của anh, tôi ích kỷ chấp nhận dù vất vả thế nào cũng sẽ tự mình gánh chịu để đứng ngoài nhìn anh hạnh phúc, tôi ích kỷ nên chẳng để anh biết sự thật mà 1 mình gặm nhấm nỗi đau, tôi ích kỷ, phải rồi, trong lòng khẽ cười 1 cái chua xót.
Bỗng lúc này, từ phía ngoài truyền vào giọng nói:
– Quyên, chuẩn bị chưa, chúng ta đi thôi.
Cái Trinh bước vào nhìn thấy Vũ liền tròn mắt kinh ngạc:
– Vũ…anh…sao lại….
---------