Quả Phụ

Chương 11

Nói rồi tôi cũng quay người định rời đi thì ông ta liền lên tiếng:

– Nếu mày muốn làm to chuyện, thì mẹ chồng mày không tránh khỏi liên quan đâu.

Câu nói của ông ta làm tôi khựng bước, cả người run rẩy mà xoay lại:

– Ông…muốn nói gì?

– Mày không thắc mắc tại sao hôm đấy bà ta lại đón con bé về sao?

Tôi nghe vậy gần như đã mất hết bình tĩnh, lao đến túm lấy cổ áo ông ta mà gào lên:

– Các người là 1 lũ quỷ gớm ghiếc, đồ khốn nạn.

Lúc này Vũ cùng vài đồng chí công an đi vào kéo tôi ra, còn hắn ta vẫn làm bộ dạng hối lỗi mà nói:

– Quyên, chú xin lỗi. Chú nhất định sẽ bù đắp cho những gì mình gây ra.

2 đồng chí công an đưa hắn ta đi, cả người tôi bị Vũ giữ lại đành đức đấy gào lên:

– Tên khốn nạn, tao nhất định sẽ khiến mày phải trả giá.

Vũ lúc này kéo tôi vào lòng mà giữ chặt lấy:

– Quyên, bình tĩnh lại đi. Tôi đã nói chuyện với anh Tùng rồi. Chúng ta vẫn còn cơ hội, hãy đợi ngày toà xét xử.

Tôi nghe vậy lại nức nở nhìn anh:

– Tôi muốn gặp bà ta, có thể đưa tôi về đấy.

– Quyên, em định làm gì nữa!

– Tôi chỉ muốn nói vài lời thôi!

Vũ nghe vậy cũng đành gật đầu, đưa tôi trở về căn nhà cũ.

Chiếc xe dừng lại, tôi mở cửa bước xuống đi thẳng đến cánh cổng to kia mà nhấn chuông liên hồi.

1 bóng người từ bên trong chạy ra, cánh cửa mở, bà ta thấy tôi liền lên tiếng:

– A, mày còn dám vác mặt về đây à?

Tôi kệ lời bà ta nói mà cố gắng giữ bình tĩnh hỏi:

– Hôm đấy, tại sao bà lại đón con Nhím về?

Bà nghe vậy có chút chột dạ, nhìn tôi rồi lúng túng nói:

– Tao…tao…cháu tao thì tao muốn đón lúc nào chẳng được.

– BÀ BIẾT CHUYỆN TÊN KHỐN KHϊếp KIA LÀM HẠI CON BÉ PHẢI KHÔNG?

Gương mặt bà ta lúc này đã tái mét nhìn tôi mà ấp úng:

– Tao…tao không biết….nó làm gì con mày….không liên quan đến tao. Tao chỉ đón con Nhím về đây thôi.

Tôi nghe vậy lại cười nhạt 1 cái, nước mắt đã rơi lã chã:

– Thì ra là bà biết. Tôi không ngờ đến máu mủ mà bà còn nhẫn tâm như vậy. Được, để tôi nói cho bà biết, số tài sản mà chồng bà để lại cho tôi, dù chỉ là 1 nghìn tôi cũng sẽ không cho bà. Theo tôi được biết, ông ấy cũng để lại cho bà và đứa con gái kia 1 phần mà, như thế là đã tốt với bà lắm rồi. Nếu ông ấy biết suốt năm qua bà ở sau lưng ông ấy gian díu với tên Đại, cùng hắn thông đồng làm hại máu mủ nhà họ Trần, thì chắc đến cái áo bà cũng không có mà mặc đâu.

Nói rồi tôi cũng quay người rời đi mà bà ta ở phía sau vẫn không ngừng chửi rủa.

4 năm qua những gì tôi nợ Hoàng, như vậy là trả đủ rồi. Anh ở dưới đấy hận tôi cũng được, trách tôi cũng được, bởi cuộc đời này tôi chỉ còn đứa con gái là cuộc sống, không bảo vệ nó tôi cũng không thể sống nổi.

Với sự giúp đỡ của Vũ và Kiên, 2 tuần sau đó phiên toà xét xử đã bắt đầu.

Tôi bế con bé cùng cái Trinh, Vũ, Kiên, bác Bích và cả cô giáo của con bé cũng đến phiên toà từ rất sớm. Vài người hàng xóm quanh gia đình chồng tôi cũng có mặt.

Mọi chuyện đã đến mức này, tôi cũng chẳng có gì để che giấu nữa. Nếu 1 ai dám lời qua tiếng lại về con gái tôi, tôi nhất định sẽ bắt họ im miệng.

Chúng tôi đến được 1 lúc thì bà ta đến, sau đó chính là người nhà của tên Đại.

Chiếc xe thùng màu trắng chở phạm nhân chạy thẳng vào bên trong toàn án, đồng chí công an bước xuống đi lại sau mở cánh cửa.

Hắn ta trong bộ quần áo sọc, 2 tay còng lại bị dẫn vào lướt qua chúng tôi, ngoài người nhà của hắn và bà ta ra, mọi người ở đây ai cũng cảm thấy căm phẫn, chỉ là dáng vẻ của hắn vẫn ung dung tự tại khiến tôi thêm tức giận.

Phiên toà bắt đầu, cũng đồng nghĩa với việc con bé phải đứng trước mọi người kể lại toàn bộ sự việc.

Con bé ngồi trên chiếc ghế nhỏ ở trước mặt mếu máo quay lại nhìn tôi, mà vị kiểm sát thấy vậy lại lên tiếng hỏi:

– Cháu bé, giờ cháu có thể kể lại những gì mà người đàn ông kia đã làm với cháu không?

Con bé dường như chẳng nghe lời vị kiểm sát nói cứ quay lại nhìn tôi thút thít mà tôi thấy vậy cũng đau lòng ứa nước mắt:

– Nhím ngoan, con đừng sợ, con hãy nói cho ấy nghe đi.

Nó không chịu mà khóc to hơn:

– Mẹ….bế Nhím…Nhím sợ lắm…!

Vị kiểm sát thấy vậy liền quay sang nói với chủ toạ:

– Vì người bị hại còn quá nhỏ, tôi đề nghị cho người nhà của bị hại cùng lên đây để hỗ trợ.

Vị chủ toạ ngồi ở trên cao kia cũng nhìn xuống mà nói:

– Được, cho người nhà của bị hại lên cùng hỗ trợ.

Tôi nghe vậy cũng liền vội vàng đi lên bế lấy con bé rồi ngồi xuống, đợi đến khi Nhím nó dần nguôi đi, bên phía Viện kiểm sát bắt đầu đặt câu hỏi:

– Cháu bé, cháu có nhận ra người đàn ông kia không?

Con bé ở trong lòng tôi khẽ nghiêng đầu nhìn sang, cả người bỗng chốc khẽ co lại mà gật đầu.

Bên Viện kiểm sát lại hỏi tiếp:

– Vậy cháu có biết ông ấy là ai không?

Con bé nghe vậy lại ngước nhìn lên tôi, vòng tay tôi ôm chặt lấy nó rồi khẽ gật đầu 1 cái:

– Nhím hãy nói đi!

Nó nghe vậy mới dám lên tiếng:

– Là ông Đại.

Bên phía Viện kiểm sát lại tiếp lời:

– Vậy ông ta đã làm gì với cháu? Cháu còn nhớ không?

Cả không gian phút chốc rơi vào 1 khoảng tĩnh lặng, ai cũng nín thở để lắng nghe những lời con bé nói, còn tôi, mỗi lần nhắc lại vết sẹo ấy, nước mắt vẫn chẳng tự chủ mà rơi ra.

Những gì con bé nói trước toà đều trung khớp với đoạn ghi âm chúng tôi đã cung cấp.

Một cuộc tranh luận giữa bên luật sư bào chữa và Viện kiểm sát xảy ra.

Những gì chúng tôi lường trước đã xảy ra, bên phía luật sư bào chữa cho hắn đã sử dụng 2 điều bất lợi của chúng tôi để đưa ra làʍ t̠ìиɦ tiết giảm nhẹ cho tên Đại.

Bên phía Việt kiểm sát cũng nhìn vào những tổn thương và độ tuổi của con bé để nhấn mạnh tính chất sự việc và tăng nặng hình phant.

Đôi bên tranh cãi quyết liệt, mà mọi người ở phía dưới cũng xôn xao bàn tán.

Lời sau cùng của bên Viện kiểm sát:

– Xét thấy chứng cứ đã đầy đủ, tất cả căn cứ chúng tôi đưa ra đều có cơ sở và hợp pháp. Chúng tôi không còn tranh luận gì thêm, đề nghị Hội đồng xét xử tiếp tục làm việc.

Vì Chủ toạ ngồi trên cao kia nghe vậy cũng hướng xuống nói:

– Những người tham gia tố tụng, còn ai có ý kiến tranh luận gì nữa không?

Không gian lại tiếp tục rơi vào tĩnh lặng, 1 lúc sau đó vị chủ toạ lại lên tiếng:

– Nếu đã không ai còn ý kiến gì, tôi kết thúc phần tranh luận. Trước khi nghị án, cho bị cáo được phép nói lời cuối cùng.

Hắn ta trong bộ quần áo tù nhân, đứng trước vành móng ngựa mà cúi đầu xuống:

– Dạ, thưa Hội đồng xét xử, tôi đã biết lỗi của mình, mặc dù là vi phạm trong khi tâm trí không được ổn định nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy hối hận và ăn năn. Chỉ mong toà có thể giảm nhẹ tội cho tôi.

– TOÀ TIẾN HÀNH NGHỊ ÁN!

Chiếc búa thẩm phán được nâng lên cao rồi đập xuống bàn 1 âm thanh vang vọng đủ để ngăn đi sự bàn tán của những người có mặt trong phiên toà ngày hôm nay.

Đôi mắt tôi đỏ ngàu nhìn chằm chằm về phía vị chủ toạ ngồi ở vị trí chính giữa trên cao kia mà cả người đang không ngừng run rẩy.

Ông ta cúi xuống nhìn vào sấp giấy để trước mặt rồi chậm rãi nói:

– Nhân danh Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, toà án nhân dân tỉnh, viện kiểm sát truy tố Mai Văn Đại theo khoản 4, điều 112 bộ luật hình sự. Điểm H, điều 48 bộ luật hình sự. Đề nghị tuyên phạt Mai Văn Đại về tội hϊếp da^ʍ trẻ em. Tuy nhiên, bào chữa cho bị cáo, vị luật sư cho rằng cần áp dụng nguyên tắc có lợi cho người bị buộc tội và những yếu tố được cân nhắc đưa ra để chuyển tội danh từ tội hϊếp da^ʍ trẻ em sang tội danh da^ʍ ô trẻ em. Và áp dụng các tình tiết giảm nhẹ ở các điểm b, n, s khoản 1 điều 46, khoản 2 điều 46 đối với bị cáo. Tuyên phạt bị cáo 5 năm tù về tội da^ʍ ô trẻ em. Đề nghị hội đồng xét xử áp dụng điều 609 bộ luật dân sự, điều 611 bộ luật dân sự, bị cáo phải bồi thường cho người bị hại 155 triệu đồng. Hình phạt sẽ được tính từ ngày bị cáo bị bắt tạm giam. Thay mặt hội đồng xét xử, tôi tuyên bố kết thúc phiên toà.

Tôi chẳng thể nào bình tĩnh nổi với bản án mà họ đưa ra, nước mắt ngắn dài mà nhìn vị chủ toạ kia gào lên:

– Tôi không cần bồi thường, tôi muốn tên khốn đấy phải chết. Con tôi nó chỉ mới 4 tuổi, 5 năm tù các người có thấy thoả đáng không? Các người có biết con bé đã chịu tổn thương như thé nào về thể xác và tinh thần không?

Vũ lúc này đi đến giữ lấy tôi:

– Quyên bình tĩnh lại đi.

Tôi như 1 kẻ điên muốn lao đến phía đám người đang đưa hắn trở ra mà khóc thét:

– Tôi sẽ kháng cáo, tôi nhất định sẽ kháng cáo!

Mọi người lúc này bỗng chốc biến nơi này thành cái chợ, ai cũng bất mãn với bản án mà phiên toà đưa ra.

Kiên ở phía dưới lao đến phía chủ toạ liền bị công an giữ lại, cậu ta tức giận mà gắt lên:

– Rốt cuộc tên đấy cho các người bao nhiêu mà các người lại dễ dãi với hắn như vậy? Khốn nạn.

Mọi người cũng nhao nhao lên tiếng phản đối làm ầm ĩ ở phiên toà.

Con gái tôi vì điều này lại sợ hãi hét toáng lên, tôi thấy vậy lại chạy về phía cái Trinh đang ôm con bé mà bế lấy nó nức nở nói:

– Nhím, con đừng lo, mẹ nhất định sẽ lấy lại công bằng cho con.

Chúng tôi trở ra ngoài cũng là lúc bắt gặt tên Đại được công an áp tải ra xe, Kiên mất bình tĩnh đến nỗi lao vào mà đấm hắn ta 1 cái:

– Mẹ thằng chó, mày đừng tưởng thế là thắng.

Ngay sau đó cậu ta cũng liền bị công an khống chế, chỉ đành tức giận nhìn hắn ta mà chửi với theo.

Tôi thấy vậy mà chỉ biết ức đến độ ứa nước mắt, vòng tay ôm con bé chặt hơn, đợi cho đến khi hắn ta bị đẩy lên xe rồi chạy đi khuất mắt, tôi nén xuống cơn giận mà nói:

– Kháng cáo! Tôi nhất định sẽ làm được!

Mọi người lúc này cũng nhà ai người đấy về, còn lại tôi, cái Trinh, Vũ và Kiên cùng trở lại phòng trọ.

Số tài sản mà trong di chúc bố chồng tôi để lại đã được sang tên tôi, số tiền trong sổ tiết kiệm hơn 300 triệu và căn nhà tôi chẳng để tâm đến, chỉ là tôi muốn để cho bà ta chịu khổ 1 chút.

Vừa về đến phòng trọ, Kiên bực bội ngồi xuống giường:

– Mẹ nó, 5 năm không phải là quá dễ dãi sao? Không được, em phải về nhờ bố can thiệp vào chuyện này.

Tôi nghe vậy lại gàn cậu ta:

– Kiên, cậu đừng con nít vậy nữa. Có can thiệp cũng không thể đổi trắng thay đen được. Còn thời hạn kháng cáo, tôi nhất định sẽ làm đến cùng.

Cái Trinh lúc này nghe vậy cũng thở mạnh:

– Mụ già đó đến lúc này vẫn còn đứng về phía tên khốn đấy. Đúng là già rồi còn ngu.

Chúng tôi cũng chỉ biết nhìn nhau như vậy, bỗng lúc này có tiếng từ bên ngoài vọng vào:

– Quyên, ra đây tao bảo.

Mọi người đều nhìn ra phía cửa, có chút ngạc nhiên nhìn người vừa đến, là chị Hạnh:

– Chị đến đây làm gì?

– Tao nghe nói mày mới được hưởng tiền bồi thường 155 triệu, đến hỏi mượn ít thôi mà.

Lời chị ta nói càng làm tôi điên tiết, còn chưa kịp nói gì thì cái Trinh đi ra:

– Mày bị điên à con kia? Còn không mau cút khỏi đây có tin tao ra xé nát cái mồm mày không?

Chị ta nghe vậy cũng không phải dạng vừa:

– Mày doạ ai đấy con kia? Giỏi thì xé đi này.

Trinh định lao đến thì tôi ngăn lại rồi nhìn chị ta nói:

– Chị nhầm rồi, tôi không có khoản tiền bồi thường nào, chị có vào thăm chú chị thì nói với ông ta số tiền ấy tôi sẽ dùng để viếng ông ta đấy.

Chị ta nghe vậy lại cười khẩy 1 cái:

– Mày chẳng làm gì được ông ta đâu, nhưng nếu tao cho mày thấy cái này, biết đâu có thể giúp mày kháng cáo.

Tôi nghe vậy lại khẽ nhíu mày nhìn chị ta:

– Chị muốn nói gì?

– Tao muốn tiền thôi.

– Chị đừng nghĩ nói vậy là lừa được tôi.

– Tin hay không tuỳ mày….(chị ta chép miệng vài cái rồi nhìn sang bé Nhím nói)….thật không ngờ lúc đó ông ta còn ngu ngốc quay lại cảnh tượng ấy…trông cháu của bác thật đáng thương.

Nước mắt tôi băt đầu chảy ra, đi lại gần chị ta mà gằn lên:

– CHỊ NÓI RÕ CHO TÔI NGHE XEM!

Chị ta lúc này vẫn bình thản trả lời:

– Tao nói thế mà mày còn chưa hiểu à? Động não lên đi. Tao vẫn dùng số cũ, suy nghĩ rồi thì gọi cho tao.

Nói rồi chị ta cũng quay người rời đi mà tôi đứng đấy chỉ biết gào lên:

– HẠNH, CHỊ ĐỨNG LẠI NÓI RÕ CHO TÔI!

Cái Trinh lúc này đi đến đặt tay lên vai tôi mà nói:

– Quyên, mày bình tĩnh đi. Mày tin lời con khốn đấy nói sao?

Tôi cứ đứng đấy nhìn chị ta đi khuất rồi chậm rãi nói:

– Dù chỉ là 1% tao cũng phải thử, nhất định không thể để dễ dàng cho tên khốn đấy như vậy được.

---------