Quả Phụ

Chương 9

Tôi cùng cái Trinh và bé Nhím bắt taxi trở về, trên đường đi còn cố tình chạy qua nhà cũ.

Từ phía đầu đường, cách 1 lớp cửa kính vẫn còn nghe thấy được tiếng trống kèn thê lương vang lên làm u ám cả con phố.

Phía xa kia, chiếc rạp nhỏ cùng đoàn người đến viếng hầu hết đều là những bạn bộ đội của bố chồng tôi cùng vài người hàng xóm.

Tôi dừng xe ở căn nhà đối diện, hạ bớt chiếc cửa kính xuống, trong đám đông đau thương kia, bóng người với chiếc áo tang trắng chẳng lẫn được đi đâu là mẹ chồng tôi.

Bà ngồi bên cạnh lĩnh cửu của ông, khóc gào lên trông thật xót xa nhưng nếu như người bên cạnh bà lúc này không phải là tên Đại.

Cái Trinh ngồi bên cạnh tôi cũng hướng mắt về phía đó mà hỏi:

– Ghê chưa, bây giờ giữa thanh thiên bạch nhật là công khai luôn đấy.

Bé Nhím lúc này cũng dõi mắt nhìn theo, bỗng chốc tôi phát hiện cả người nó đang run lên liền vội vàng nhìn xuống con bé mà lo lắng hỏi:

– Nhím, con sao thế?

Con bé lúc này mếu máo nhìn tôi, bàn tay nhỏ nhắn túm chặt lấy vạt áo rồi nói:

– Nhím muốn về nhà, Nhím không muốn ở đây.

Tôi thấy vậy cũng vội vàng gật đầu rồi hướng đến người lái xe kia mà nói:

– Cho tôi về đường…[email protected]*^>^€¥€[email protected]….

Chiếc xe lăn bánh rời đi, tôi 1 lần nữa nhìn ngoái lại căn nhà đau thương kia, chỉ duy nhất thấy rõ 2 gương mặt mà có lẽ cả đời này tôi khó thể quên đi được.

Chúng tôi trở về phòng trọ, con bé lúc này vẫn cứ ôm chặt lấy tôi, dáng vẻ của nó càng khiến tôi thêm chắc chắn rằng mọi chuyện chính là liên quan đến tên Đại kia.

Phải dỗ dành con bé rất lâu, nó mới dần nguôi đi, thời gian này tôi cũng chẳng cho con bé đến trường mà tôi biết con bé sẽ chẳng chịu đi.

Từ sau khi chuyện đau lòng ấy xảy ra, ngoài tôi và cái Trinh ra nó chẳng nói chuyện với ai nhưng số lần con bé mở lời với chúng tôi cũng chỉ được tính trên đầu ngón tay.

Buổi chiều hôm ấy, sau khi tôi cho Nhím ngủ, chuẩn bị mọi thứ để đi đến khu nghĩa trang, cái Trinh bất chợt giữ tay tôi lại:

– Quyên, hay là gọi con Nhím dậy, cả tao và con bé sẽ đi cùng mày.

Tôi nghe vậy lại gỡ tay Trinh ra rồi nói nhỏ:

– Nhím nó còn nhỏ, không tiện đến những nơi như vậy. May thay tao ở nhà để ý nó, tao đi chỉ 1 lát rồi về.

– Nhưng lỡ may mụ già đó với tên kia làm khó mày thì sao? Tao lo lắm, nghe mày kể về việc thằng Đại nó có ý định dê mày, rồi cả chuyện con Nhím, tao sợ mày gặp nó lại đéo để yên đâu.

– Yên tâm đi, tao sẽ không xuất hiện trước mặt họ. Đợi khi nào mọi người về hết tao mới lại thắp hương cho ông ấy.

– Nhưng sao tao cứ cảm thấy có gì đó không ổn hay là để khi khác…

– Không được, dù gì…..

Lời chưa kịp ra hết, 1 giọng nói từ phía sau vang lên cắt ngang lời tôi:

– Vậy để tôi đi cùng cô!

Cả tôi vs Trinh đều cùng lúc hướng ra phía ngoài cửa, người xuất hiện ở đấy thật sự khiến chúng tôi ngạc nhiên:

– Anh…anh đến đây làm gì?

– Thấy nố hôm nay cô xuất viện, tôi qua xem cô đã ổn hơn chưa.

Tôi còn chưa kịp trả lời, cái Trinh liền xen vào:

– Đúng đấy, để anh Vũ đi với mày đi, tao đỡ lo.

Tôi nghe vậy cũng vội vàng trả lời:

– Không được, không tiện cho lắm.

– Nếu không thì để tao đi với mày, anh Vũ ở lại đây.

– Cũng không được, con Nhím nó sẽ khóc.

– Vậy thì chỉ có cách đó thôi. Nếu không tao sẽ không để mày đi đâu.

Với sự cố chấp của cái Trinh, cuối cùng tôi vẫn theo Vũ ngồi lên xe.

Khi chiếc xe vừa chạy đi, tôi quay sang anh toan nói thì Vũ liền lên tiếng:

– Tôi sẽ đứng ở cách xa cô!

Lời anh nói thật sự cũng đúng ý tôi, thật không nghĩ Vũ lại nhạy cảm đến như vậy:

– Cảm ơn!

Chiếc xe chạy thẳng vào khu nghĩa trang khi đoàn người đã bắt đầu trở ra.

Vũ dừng xe lại ở bãi đỗ, tôi cũng mở cửa bước xuống với chiếc khẩu trang nhỏ che bớt đi khuôn mặt.

Đi theo lối cũng của đoàn người, đến được phần mộ đang khói hương nghi ngút, tôi đứng ở 1 góc cây khuất gần đấy mà nhìn về phía 2 bóng người kia mà đôi mắt đỏ hoe.

Bà và tên Đại ở trước bia mộ của bố chồng tôi, dáng vẻ đau thương đầy nước mắt chỉ đợi mọi khách viếng rời đi hết liền bất chợt trở nên bình thản kỳ lạ.

Tôi đứng ở khoảng cách khá xa không thể nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ, nhưng trông có vẻ như giữa 2 người đang cãi nhau thì phải. Thấy sắc mặt của tên Đại trông rất khó coi.

2 bên đôi co 1 lúc, mẹ chồng tôi dáng vẻ tức giận rời đi, tên Đại đứng đấy còn chửi với theo vài câu rồi hậm hực dùng chân hắt 1 ít đấy gần đấy về phía ngôi mộ.

Tôi nhìn cái cảnh đấy mà người muốn giận run lên, bàn tay siết chặt lấy túi đồ mà chỉ hận không thể lao đến xé xác tên khốn đấy ra.

Đợi đến khi cho tên Đại rời đi, tôi mới đi lại phía trước ngôi mộ ông, bày biện đồ ra trước, rồi thắp lấy 1 nén hương nhìn vào di ảnh ông mà nghẹn giọng nói:

– Bố, con xin lỗi.

Mùi hương cay nồng xộc thẳng vào khoang mũi đến nghẹt thở, khói hương nghi ngút phủ quanh 1 vùng làm mắt tôi nhoè dần đi.

Đời người sống chết đều có số, ra đi cũng là chuyện sớm muộn, nhưng thật sự đến bây giờ tôi vẫn không thể nào tin được ông đã mất.

Tôi từ nhỏ vốn đã chẳng còn bố mẹ, ông bà đã mất trong 1 vụ tai nạn mà có cả tôi. Chỉ là tôi may mắn được sống sót nhưng sau đó lại chẳng có người thân nào đến nhận, tôi liền được đưa vào trại trẻ.

Vì vậy sau này lấy Hoàng, tôi vẫn luôn coi gia đình ấy là của mình, thêm phần ông đối với tôi cũng tốt nên sự mất mát này quả thực tôi vẫn chưa hết bàng hoàng.

2 hàng nước mắt chảy dài xuống, tôi nhìn vào tấm bia mộ được khắc tỉ mỉ 1 cái tên mà chua chát nói:

– Bố, mong bố tha lỗi cho con vì vẫn luôn giấu bố mọi chuyện. Con vẫn luôn lựa chọn im lặng để bảo bệ cho gia đình mình…nhưng có lẽ…lần này con không thể nào coi như không có chuyện gì được nữa. Mọi thứ con đều có thể chịu đựng được nhưng nếu con gái con nó có 1 chút tổn thương, con nhất định sẽ không ngồi yên. Bố và anh Hoàng ở dưới đấy, con không hi vọng 2 người ủng hộ con…chỉ mong 2 người có thể bảo vệ bé Nhím, để con bé có thể thoát khỏi bóng tối địa ngục này.

Tôi quỳ trước ngôi mộ của ông, cẩn thận cúi đầu từng cái rồi đứng dậy.

Chỉ là khi quay người lại, tôi thật sự hoảng hốt khi nhìn thấy người đứng đó:

– Chú….ông….ông….đứng đấy làm gì?

Tên Đại nhìn tôi cười 1 cái cười nham nhở rồi ra vẻ bình thản nói:

– Quyên, tại sao giờ cháu mới đến? Dù gì ông ấy cũng là bố của thằng Hoàng, cháu làm như vậy liệu có coi được không?

Tôi nhìn tên đấy mà đôi mắt đỏ ngàu trợn lên, lòng bàn tay siết chặt lại đến nổi gân xanh, gòng mình lên mà nói:

– Còn không phải là tại ông sao? Đừng đắc ý vội, tôi nhất định sẽ khiến ông phải trả giá cho những việc mình làm.

Nói rồi tôi định quay người đi thì tên Đại liền đi tới giữ lấy tay tôi lại làm tôi hoảng sợ.

– Quyên, cháu đang nói gì thế? Trả giá cái gì?

Ông ta bỗng nhiên ghé sát mặt vào tôi, bờ môi lại khẽ nhếch lên 1 nụ cười khó chịu mà nói nhỏ:

– Không lẽ con Nhím…nó vẫn chưa nói gì với cháu sao….?

Lời ông ta làm tôi sửng sốt, nói vậy chẳng phải ông ta đã thừa nhận rồi sao?

– Tên khốn nạn, mày là đồ súc vật!

Tôi tức giận giật mạnh tay ra vung lên định tát lão nhưng lão nhanh tay giữ chặt lại mà nghiến răng nói:

– Mày có muốn biết tao đã làm như thế nào với nó không? Có muốn nghe con bé nó đã kêu la như thế nào không? Nó còn ngoan hơn mày đấy!

Nước mắt tôi cứ chảy dài xuống 2 bên gò má, cố gắng dùng sức thoát khỏi tên đấy nhưng không được. Thật không thể tin được hắn lại là 1 con quái thú ghê tởm đến như vậy.

Bỗng lúc này 1 giọng nói vang lên:

– Nếu đoạn clip này đưa cho công an, thêm với những gì mà con gái cô đã kể, có lẽ có thể bắt tạm giam ông ta.

Tôi và tên Đại lúc này mới quay sang nơi vừa phát ra tiếng, thật sự không nghĩ Vũ lại xuất hiện.

– Mày là đứa nào? Mày đã quay được gì?

Tên Đại buông tôi ra rồi lại đi về hướng của anh mà gắt gao hỏi.

Vũ vẫn chẳng có chút gì lo sợ, tay vẫn cầm chiếc điện thoại đưa lên mà nói:

– Từ khi cuộc nói chuyện bắt đầu.

Tên Đại nghe vậy nét mặt càng hung dữ hơn nhìn anh:

– Mày muốn gì?

Vũ chẳng trả lời hắn, lại bình thản đi lại kéo tay tôi, khi lướt qua chỗ tên Đại, anh chỉ nói 1 câu:

– Muốn Nhà nước có thể đem mày về nuôi.

Dứt lời Vũ cũng kéo tôi trở vào xe, tôi lúc này lại gấp gáp nhìn anh hỏi:

– Anh thật sự đã quay được những gì tên đấy nói sao? Mau đưa cho tôi.

Anh nghe vậy liền nhìn sang tôi 1 lúc rồi lại vứt chiếc điện thoại lên đầu xe rồi nổ máy rời đi.

Thấy anh không trả lời, tôi càng thêm gắt gao:

– Vũ, hãy trả lời tôi đi.

Anh lúc này mới chịu lên tiếng:

– Không có, tôi không quay được gì cả. Khi ấy chỉ nói vậy để ông ta buông cô ra.

Lời anh nói dập tắt hết cả mọi hi vọng của tôi, nước mắt cứ vô thức chảy dài xuống, 2 tay tôi cứ bấu chặt vào nhau như 1 sự dằn vặt mà nức nở nói:

– Là tên đấy, là nó đã làm mọi chuyện, là nó đã dập tắt hết tương lai của con tôi. Nhưng tôi lại không thể làm gì được….1 người mẹ như tôi thật vô dụng….!

Vũ nghe vậy lại bất chợt dừng xe lại, anh quay sang nhìn tôi rồi chậm rãi nói:

– Lưới trời l*иg lộng, kẻ làm điều xấu chạy đường nào cũng sẽ không thoát được. Bây giờ không phải lúc dằn vặt bản thân. Ngày mai, tôi cùng cô đưa con bé đến chỗ bác sĩ Hương, thử 1 lần nữa xem sao?

Tôi nước mắt ngắn dài nhìn sang anh, người đàn ông ở trước mặt với chiếc áo sơ mi trắng đơn giản cùng chiếc cavat tối màu nhưng không hiểu sao lại làm tôi thổn thức đến như vậy. Có lẽ vì những gì anh đang giúp đỡ tôi, làm tôi cảm kích không thôi.

Sáng ngày hôm sau, Vũ đến đón mẹ con tôi như đã hẹn, chúng tôi quay trở lại văn phòng của bác sĩ Hương mà nhân viên ở đấy chắc cũng không lạ nữa nên cũng để chúng tôi đi thẳng lên tầng.

Tôi bé con bé đi vào trong căn phòng đã đến 1 lần ấy, nhìn thấy người phụ nữ với chiếc áo blue trắng ấy liền khẽ lên tiếng:

– Chào bác sĩ!

Chị ta nghe vậy cũng nhìn tôi cười:

– Lại đây ngồi đi, hôm nay chị còn có hẹn, chúng ta sẽ tiếp tục luôn nhé.

Tôi đi lại đặt con bé ngồi lên ghế bên cạnh bác sĩ Hương.

Chị ta thấy vậy cũng nhìn xuống con bé mà cười nói:

– Chào Nhím, không biết Nhím còn nhớ bác không?

Con bé nghe vậy ngẩng mặt lên nhìn chị rồi khẽ gật đầu.

Bác sĩ cũng liền tiếp lời:

– Nhím giỏi lắm, hôm nay Nhím không cho bạn gấu đi sao?

Con bé với câu hỏi cũng chỉ lắc đầu vài cái rồi lại ngồi thu vào lòng tôi.

Chị ta thấy vậy lại nhỏ nhẹ lên tiếng:

– Nhím còn nhớ hôm trước Nhím kể với bác là có 1 kẻ xấu đã đánh Nhím làm Nhím đau không?

Con bé nghe vậy liền hiện rõ sự sợ hãi trên gương mặt, đôi mắt phút chốc đã trở nên lưng tròng nước bàn tay bấu lấy tay tôi rồi khẽ gật gật. Chị ta thấy vậy lại tiếp tục hỏi:

– Vậy bây giờ Nhím đã nhớ ra kẻ xấu đó là ai chưa?

Con bé mỗi lúc càng thêm sợ hãi, khóc gào lên ôm chầm lấy tôi mà lắc đầu liên tục rồi nức nở nói:

– Nhím không nói đâu….nếu Nhím nói…ông ấy sẽ đánh chết mẹ Quyên như đánh Nhím….Nhím sợ lắm….

Tôi ghì chặt lấy con bé vào lòng, nước mắt rơi lã chã hoà vào với nó:

– Nhím đừng sợ, mẹ sẽ không sao. Chỉ cần con nói ra ai là người đã đánh con, chú công an sẽ bắt kẻ đó lại, ông ta sẽ không làm đau mẹ con mình nữa.

Nó cứ ôm chặt lấy tôi như sợ bị rơi mất, từng đợt thút thít đau xé lòng vang lên bên tai làm bờ vai tôi cứ run lên bần bật. Con bé ngoài lắc đầu ra vẫn chẳng chịu nói tên kẻ khốn nạn kia.

Bỗng lúc này 1 bàn tay đủ lớn đặt nhẹ lên tay tôi, giọng nói trầm ấm nhưng lại đủ sự kiên định:

– Nhím đừng sợ, chú hứa sẽ bảo vệ mẹ Quyên và cả Nhím không bị ông ta làm đau!

Cả tôi và con bé đều nhìn sang Vũ mà anh ở bên cạnh nét mặt lại kiên định vô cùng.

Con bé lúc này lại mếu máo nhìn anh mà nói:

– Ông ta nói sẽ gϊếŧ mẹ Quyên….Ông ta còn lấy dao xé rách ảnh của mẹ…rồi để vào cổ Nhím…chỉ cần Nhím nói ra sẽ bị dao cắt chảy máu đến chết.

Tôi ôm lấy con bé mà không ngừng xoa tấm lưng nó, nó còn quá nhỏ để phải chịu đựng những điều ghê rợn như vậy.

Nước mắt tôi rơi càng lúc càng nhiều, giọng nói cũng trở nên khó nghe hơn:

– Nhím đừng sợ, có mẹ và chú Vũ cả bác sĩ ở đây nữa, ông ta sẽ không làm gì được mẹ con mình. Mẹ cũng sẽ lấy con dao kia ra khỏi cổ con. Được không?

Con bé nghe vậy lại nhìn chằm tôi, gương mặt lấm lem vì nước mắt mà khẽ gật đầu 1 con.

Tôi thấy vậy lại mừng rỡ mà nở nụ cười, bàn tay run rẩy ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn kia mà nghẹn giọng nói:

– Vậy Nhím nói mẹ biết, kẻ xấu kia là ai.

Cả khoảng không đều rơi tập trung trên người con bé, tưngf tiếng thút thít vang lên xé tan cả sự tĩnh lặng, tất cả mọi thứ chỉ trông chờ vào cái miệng nhỏ kia:

– Là….ông…Đại!

Cuối cùng, những gì tôi nghi ngờ hoàn toàn là đúng, là tên khốn nạn đấy đã làm, tôi nhất định sẽ bắt hắn phải chịu sự hình phạt nặng nhất.

---------