Cái cây làm bộ như đang suy nghĩ nghiêm túc: "Có thể là bọn họ đói bụng chăng. Tôi thấy họ thích giữ người lại đây, cứ cho đi lòng vòng, rồi ban đêm thì lén đánh úp để ăn họ. Xác chết thì bị nghiền thành bột."
"Họ là ai?"
"À, là những người bạn của tôi. Dù họ không quen biết tôi, cũng không nói chuyện với tôi, lại còn muốn nuốt chửng tôi nữa. Nhưng tôi vẫn nghĩ chúng tôi là bạn bè." Cái cây vừa nói vừa vẫy cành lá, giọng điệu đầy vui vẻ.
Dương Thụ nhìn nó với ánh mắt khó tin. Cậu nghĩ cái cây này chắc đầu óc có vấn đề. Tất cả những cái cây khác đều muốn nuốt nó, vậy mà nó vẫn coi họ là bạn bè.
"Dẫn tôi ra khỏi đây." Cậu ra lệnh.
"Tôi sẽ bị đánh mất!" Toàn bộ tán cây rung lắc dữ dội, thể hiện rõ sự từ chối.
Dương Thụ hừ lạnh một tiếng, không chút do dự chém mạnh một nhát rìu xuống. Cái cây hét lên một tiếng đau đớn, nhưng vẫn không tấn công cậu. Ngược lại, nó định bỏ chạy. Tuy nhiên, Dương Thụ không để nó thoát, nhân lúc cái cây nhổ rễ ra, cậu nhanh tay túm lấy một trong những rễ cây to nhất, uy hϊếp: "Không dẫn tôi đi, tôi chặt nó ngay."
"Aaaaa! Đừng mà, đừng mà! Được rồi, được rồi! Anh anh anh, các người chỉ biết bắt nạt tôi thôi." Phát hiện không thể thoát, cái cây xụi lơ, toàn bộ cành lá cụp xuống, rụng rào rào hàng chục lá xuống đất, trông cực kỳ thảm hại.
Dương Thụ không có thời gian để thương hại nó. Với cậu, một cái cây yêu... À không, một sinh vật biến dị, mạng sống của mình mới là quan trọng nhất. Ai biết được liệu cái thứ này có đang giả vờ yếu ớt hay không. Cậu thúc giục: "Nhanh lên!"
"Thôi được rồi." Cái cây bất đắc dĩ đáp.
Cái cây chậm rì rì di chuyển về phía rìa khu rừng. Dưới sự uy hϊếp của Dương Thụ, nó mới miễn cưỡng tăng tốc, nhưng miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm: "Cậu cứ bắt nạt tôi như vậy, nhất định sẽ gặp báo ứng. Tôi vốn là một cái cây tốt mà..."
Những lời than vãn vô thưởng vô phạt này không làm Dương Thụ mảy may bận tâm. Báo ứng? Chẳng là gì cả. Ngày những kẻ kia đứng trước mặt cậu mà nói rằng cậu chính là đứa con khắc chết cha mẹ ruột của mình, cậu đã không còn cảm giác gì nữa.
Không biết có phải vì cậu đang nắm cái cây này trong tay hay không, nhưng trên đường đi, những cái cây khác đều không dám đến gần. Chúng chỉ đứng từ xa, nhổ rễ lên đập mạnh xuống đất, dường như tỏ ra rất bất mãn.
Khi cuối cùng cũng thoát khỏi khu rừng, Dương Thụ buông tay ra, không thèm quay đầu lại mà thẳng tay bổ một nhát rìu vào rễ cây. Cái cây hét lên một tiếng rồi bỏ chạy mất hút.
Đi được vài bước, cậu bỗng cảm thấy vai mình bị chọc nhẹ một cái. Quay đầu lại, cậu thấy cái cây đang đứng ở phía xa, dùng một nhánh rễ nhỏ để chọc cậu. Khoảng cách khá xa, nhưng lúc này Dương Thụ mới nhận ra bộ rễ của cái cây này dài đến mức nào. Nó có thể kéo dài từ trong rừng ra đến đây. Nếu nó thực sự muốn tấn công cậu, dù cậu có cầm rìu cũng không chắc đánh lại được.
"Ờ... ở phía trước có rất nhiều người trông xấu xí và kinh khủng. Cậu cẩn thận đấy." Nói xong, cái cây lập tức rút nhánh rễ lại, rồi nhổ cả bộ rễ lớn lên, nâng thân mình cao lớn mà chạy biến đi.
Nhìn bóng dáng nhỏ bé, bước chạy ngắn ngủn của cái cây, khóe môi Dương Thụ khẽ nhếch lên. Cậu nhẹ giọng nói: "Cảm ơn."
"Rất nhiều người trông xấu xí và kinh khủng sao..."
Đi thêm vài trăm mét nữa, Dương Thụ bắt gặp một nhóm người quần áo tả tơi, toàn thân bê bết máu, đang lang thang vô định. Đột nhiên, như thể ngửi thấy mùi của một món ăn tuyệt hảo, cả đám đồng loạt quay đầu lại. Đôi mắt tràn ngập điên cuồng, chúng hét lên và lao về phía cậu như những kẻ khát máu.
Dương Thụ với đôi mắt sắc bén dễ dàng nhận ra trong đám quái vật đó, có một con bị thiếu tay, cụt chân. Mỗi khi nó cử động mạnh, ruột bên trong liền tuột ra, kéo lê khắp mặt đất. Lại còn một con khác, nửa khuôn mặt đã bị gặm mất, để lộ lớp xương trắng loang lổ bên dưới, trông vô cùng ghê rợn.
Cảnh tượng này thực sự không phù hợp để cười, nhưng khóe môi Dương Thụ vẫn nhếch lên. Cậu từng nghĩ những kẻ vô lại trong thôn đã xấu xí nhất rồi, không ngờ trên đời còn có thứ trông kinh khủng hơn thế.
Tốc độ của đám quái vật này không nhanh, dựa vào mô tả của Tiểu Thất, đây hẳn là đám “không hoàn chỉnh” cấp thấp. Chỉ cần chặt đầu, chúng sẽ không còn nguy hiểm.
Con quái đầu tiên lao đến, Dương Thụ lập tức giơ lưỡi hái, một nhát chém xuống, cái đầu lăn lông lốc trên mặt đất. Cơ thể không còn đầu đổ gục xuống ngay sau đó. Những con phía sau dường như chẳng hề quan tâm đến đồng loại vừa bị hạ gục, chúng vẫn tiếp tục lao tới, đặc biệt là con kéo ruột kia, dù trông thê thảm nhưng đôi tay còn nguyên nên di chuyển khá nhanh.
Dương Thụ vung lưỡi hái, từng đường chém dứt khoát, chỉ trong chốc lát đã hạ gục hết cả đám. Điều khiến cậu bất ngờ là bản thân lại bình tĩnh đến vậy, hơn nữa động tác còn cực kỳ nhanh gọn, sạch sẽ.