Trong Rương Đại Minh

Chương 1: Chiếc rương tạo cảnh kỳ lạ

Công nguyên năm 2023, ngày 10 tháng 7, mùa hạ, thành phố Song Khánh.

Nắng nóng như đổ lửa, nhiệt độ ngoài trời lên đến hơn 40 độ C.

Lý Đạo Huyền tắt máy tính, uể oải ngả người ra sau, day day huyệt thái dương, rồi chán nản co người thành một đống trên chiếc ghế mềm.

Cuối cùng cũng xong việc! Bầu trời bên ngoài cũng đã tối đen.

Hôm nay là sinh nhật của hắn, vốn định rủ bạn bè đi ăn mừng, nhưng lại bị bên A dội một gáo nước lạnh "Trong hôm nay nhất định phải hoàn thành", thế là lại phải còng lưng tăng ca.

Cuộc sống thế này, thật là "hạnh phúc" làm sao!

Nằm vật ra một lúc lâu, hắn mới gượng dậy khỏi ghế, đi về phía cửa.

Nơi đó đặt một thùng carton chuyển phát nhanh khổng lồ, được một anh giao hang mang đến tận cửa lúc chiều, trên kiện hàng chỉ ghi vỏn vẹn dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật", ngoài ra không có thêm bất kỳ thông tin nào khác.

Hắn cũng không biết là người bạn nào gửi đến, nghĩ tới nghĩ lui, bạn bè của mình cũng chẳng nhiều nhặn gì, ngoài gã bạn thân Thái Tâm Tử ra, cũng chẳng còn ai khác gửi quà sinh nhật cho hắn nữa

Ban ngày bận tối mắt tối mũi với công việc, cũng không có thời gian mở ra xem, đến tận lúc này mới có thể xem thử món quà sinh nhật duy nhất này rốt cuộc là cái thứ quỷ quái gì.

Thùng chuyển phát nhanh to như cái tủ lạnh, hắn phải loay hoay một lúc mới mở được lớp đóng gói bên ngoài, bên trong là một chiếc hộp tạo cảnh cực lớn, chiều dài ước chừng hơn hai mét, chiều cao và chiều rộng cũng hơn một mét, sau khi đặt nằm xuống đất, nhìn qua lớp kính của Rương Tạo Cảnh, có thể thấy bên trong mô phỏng khung cảnh một "ngôi làng cổ đại".

Ngôi làng trông rất đổ nát, nhà cửa xiêu vẹo, mái tranh dột nát, xung quanh làng là một vùng hoang vu, cát vàng bay mù mịt...

Lý Đạo Huyền không nhịn được buột miệng: "Bình thường Rương Tạo Cảnh, người ta thường làm kiểu đình đài lầu các, thác nước non xanh, đẹp lung linh.

Cái Rương Tạo Cảnh này sao lại làm kiểu làng xóm tan hoang, cát bụi mịt mù thế này?

Chẳng lẽ muốn ám chỉ gu thẩm mỹ của mình chỉ đến thế này thôi sao?"

Đúng lúc này, cánh cửa gỗ ọp ẹp của một ngôi nhà đổ nát trong làng bỗng nhiên kẽo kẹt mở ra.

Từ trong căn nhà xiêu vẹo bước ra một hình nhân bằng nhựa nhỏ xíu, ước chừng chưa đến một centimet, hình nhân tí hon này lại còn có tóc dài, là một bé gái.

Lý Đạo Huyền giật mình thốt lên, hình nhân bằng nhựa mà cũng cử động được? Đồ chơi chạy bằng điện sao?

Mà làm giống thật thế nhỉ? Cái Rương Tạo Cảnh này cũng thú vị đấy chứ, Thái Tâm Tử quả nhiên là bạn tốt, mua thứ này chắc chắn tốn kém không ít.

Nhìn kỹ hơn một chút, hình nhân bé gái có ngũ quan thanh tú, dung mạo rất xinh đẹp, chỉ tiếc là vô cùng gầy gò, trông có vẻ hơi thiếu dinh dưỡng.

Cô bé dường như không hề hay biết có một "người khổng lồ" đang quan sát mình chằm chằm bên ngoài Rương Tạo Cảnh, tay cầm một chiếc giỏ tre nhỏ, đi ra khu đất trống bên ngoài làng, nơi có lớp đất cát vàng nhạt, cặm cụi đào bới, một lúc sau, đào được thứ gì đó, cẩn thận bỏ vào trong giỏ.

Cô bé quá nhỏ, cả người chưa đến một centimet, chiếc giỏ tre trên tay còn nhỏ hơn, thứ đào được từ trong đất lại càng nhỏ đến mức Lý Đạo Huyền không thể nhìn rõ.

Lý Đạo Huyền vội vàng lục tung đồ đạc, tìm được một chiếc kính lúp, rồi dí sát vào quan sát cô bé, lúc này mới nhìn rõ thứ cô bé vừa nhặt được là một cọng cỏ.

Cô bé miệt mài tìm kiếm trên mảnh đất cằn cỗi, lúc thì đào được một cọng cỏ, lúc lại tìm thấy một cành cây khô, bóc lấy một miếng vỏ cây, khi may mắn, cô bé có thể tìm được vài lá rau dại xanh mướt, lúc đó cô bé liền như nhặt được báu vật, vui mừng cất giữ vào trong giỏ.

Cô bé chạy về làng, mang theo giỏ vỏ cây, cỏ dại trở về căn nhà nhỏ, tiếp đó trong nhà bốc lên khói bếp.

Lý Đạo Huyền dùng kính lúp nhìn vào ô cửa sổ, vậy mà có thể nhìn thấy cô bé và một người phụ nữ trung niên đang bưng bát bị vỡ, làm động tác ăn cơm.

"Đào vỏ cây, cỏ dại, rau dại để ăn sao?"

Lý Đạo Huyền lập tức hiểu ra: "Xem ra cái Rương Tạo Cảnh này là dùng để tái hiện cuộc sống khốn khó của người dân nghèo trong nạn đói năm nào đó trong lịch sử, dùng để nhắc nhở mình, cuộc sống hạnh phúc ngày nay là không dễ dàng gì."