Tôi thay quần áo rồi trở về nhà bằng 1 chiếc taxi mà Kiên đã gọi đến.
Ngồi trong xe, lúc này tôi mới lấy điện thoại ra bấm gọi lại cho cái Nga:
– Sao rồi? Tỉnh chưa?
– Nga, nói với tao, rốt cuộc hôm qua có xảy ra chuyện gì không?
– Mày không nhớ gì sao?
Tôi nghe vậy liền gắt nhẹ lên:
– Tao chỉ biết tao đã uống rất nhiều rượu và sáng nay tỉnh dậy không phải là ở nhà tao mà là ở khách sạn cùng với Kiên.
– Rồi sao? Rốt cuộc 2 người có xảy ra chuyện gì không?
– Tao không thể nhớ được nên mới gọi cho mày để hỏi đây.
– Linh…kể ra mày đừng buồn nhé. Hôm qua mày uống rượu xong liền làm loạn ở nhà hàng. Hết nôn rồi lại khóc, sau đó còn chửi cả Kiên nữa. Mày nói nhiều lắm, cái gì mà “tên lẳиɠ ɭơ” rồi là “anh ở bên Sing trêu ghẹo bao cô gái còn trách tôi ở đây vì người đàn ông khác sinh con, tôi hận còn không thể như vậy sớm hơn”, mày còn nói “anh làm sao so bì được với chồng tôi, chồng tôi anh ấy là người vô vùng ưu tú, năm đấy bỏ anh là lựa chọn đúng của tôi”….Mày nói nhiều lắm, tao đã cố gắng ngăn mày rồi nhưng mà không được. Tao đã nói mày không uống được rượu mà!
Tôi nghe lời cái Nga nói mà mặt mũi chắc biết giấu vào đâu, bàn tay đưa lên đánh nhẹ vào đầu mình 1 cái rồi e ngại nói:
– Vậy xe của tao đang ở đâu?
– Tuấn đang gửi ở nhà hàng. Lát nữa anh ấy qua lấy rồi đem qua cho mày!
– Ừ, vậy tao về đã, có gì gọi sau!
Dứt lời tôi cũng tắt máy, chiếc xe lái trở về nhà, tôi vừa mở cổng bước vào thì mẹ tôi đang bế thằng bé đi ra ngoài nói:
– Linh, tại sao hôm qua lại không về nhà? Đô nó thiếu hơi mẹ nó không chịu ngủ.
Tôi nghe vậy liền vội vàng đi lại đón lấy thằng bé rồi trả lời:
– Con đi ăn sinh nhật, có uống chút rượu nên về cái Nga đưa con về phòng cô ấy ngủ.
– Linh, con bây giờ có con cái rồi, làm cái gì, vui chơi như thế nào thì cũng phải có giới hạn.
– Con xin lỗi!
– Được rồi, vào nhà cho con ăn cháo đi, mẹ nấu rồi đấy.
– Dạ!
Tôi bế con vào trong rồi cho thằng bé ăn xong lại đi lên phòng chơi cùng nó.
Buổi chiều hôm đấy, khi Đô Đô đang còn ngủ thì điện thoại khẽ rung lên, tôi với tay lấy nó là tin nhắn của cái Nga gửi đến.
Mở ra xem thì là 1 ảnh được Nga chụp lại màn hình, trong ảnh là 1 fb của cô gái xinh đẹp chụp cùng với 1 người con trai có nụ cười mê hoặc kèm theo 1 caption: Cafe cùng anh trai mưa (và icon trái tim).
Khi tôi còn chưa kịp có phản ứng thì điện thoại rung lên cuộc gọi của Nga, tôi bắt máy:
– Alo!
– Nhận được tin tao gửi chưa?
– Thấy rồi!
– Ôi, thế sao giọng mày bình tĩnh thế?
– Vậy mày bảo tao làm sao? Trai chưa vợ, gái chưa chồng, họ cũng chỉ đi uống nước với nhau thôi mà.
– Linh ơi, mày sinh xong bị mất não hả mày. Con Vy đấy anh Tuấn nói thích Kiên từ lâu lắm rồi. Bọn họ quen nhau trước cả mày cơ đấy. Mày cứ ở đấy mà “chỉ uống nước” nhé, đến lúc chúng nó không chỉ uống mà còn ăn luôn cả nhau thì ở đấy khóc không kịp.
Không phải tôi không để ý đến mà là tôi nghĩ mình không có tư cách gì để lên tiếng trong chuyện này. Hơn nữa, hôm qua say lại xảy ra những chuyện ngoài ý muốn, cũng chẳng thích hợp để tôi xen vào:
– Hôm qua tao đã nói thế, Kiên cũng nghĩ tao đã lấy chồng, thì anh ấy đi tìm hiểu người khác cũng đâu có sai. Tao có quyền gì để can thiệp đâu.
– Sao không? Quyền mày là mẹ thằng Đô, và ba nó chính là Kiên!
– Nhưng anh ấy không biết chuyện này!
– Trời ạ, mày bị não à Linh. Không biết thì mới cần phải nói. Giờ không chần chừ nữa, tao sẽ nhờ Tuấn hẹn Kiên đi đâu đó rồi gọi mày đến. Cứ thế mà nói rõ sự việc năm ấy ra, 1 chữ cũng không được giấu.
– Như thế….liệu có quá….vội không?
– Giờ này mà không vội thì đến cả vỏ cũng không có mà hốt đâu con giời ạ. Được rồi, để tao bàn với Tuấn, có gì sẽ gọi cho mày luôn.
Chưa kịp nói gì, cái Nga đã tắt máy, lúc này màn hình hiện lên bức ảnh khi nãy. Tôi bắt đầu lên fb tìm tên cô gái tên Vy kia rồi kéo đến bức ảnh họ vừa chụp, để ý đến từng cái like và cmt của từng người, cuối cùng vẫn bắt gặp được fb của anh. Mặc dù cũng chẳng nói chuyện gì lả lướt nhưng cũng kẻ đưa người đẩy khiến tôi có cảm giác khó chịu liền tắt bụp máy.
Lúc này, quang sang nhìn thằng bé còn đang say sửa ngủ, tôi nhẹ nhàng cựa người rồi vòng tay ôm lấy con, gương mặt bụ bẫm không mang theo chút bụi của cuộc đời thật sự khiến tôi dễ chịu. Có lẽ cũng đến lúc nên để mọi chuyện được rõ ràng, dù kết quả như thế nào đi nữa tôi cũng sẽ bảo vệ đứa con của mình!
Buổi tối hôm đấy, Nga hẹn tôi đến 1 nhà hàng, tôi sở soạn cho con ăn trước, xong xuôi gửi thằng bé cho ông bà rồi mới đi.
Tuấn đặt 1 phòng ăn nhỏ tại nhà hàng, tôi mở cửa bước mới mới chỉ có Nga và Tuấn đến trước, Nga vừa thấy tôi liền đứng dậy đi lại:
– Đến rồi à, vậy chắc Kiên cũng sắp đến rồi!
Tôi không nói gì chỉ khẽ gật 1 cái rồi kéo 1 chiếc ghế ngồi xuống. Trong lòng lúc này thực sự vẫn có chút căng thẳng và lo sợ vì không biết nên bắt đầu như thế nào.
Được 1 lúc sau, cánh cửa phòng mở ra, bóng người con trai bước vào làm tim tôi đập mạnh, anh nhìn thấy tôi cũng có chút kinh ngạc nhưng sau đó lại trở về dáng vẻ lạnh nhạt đi lại. Nhưng có 1 điều khiến tôi kinh ngạc hơn đó là bóng người bước vào sau theo Kiên, phải, đó là Vy.
2 người bọn họ đi đến 2 chiếc ghế trống ngồi xuống, không chỉ tôi mà cả Tuấn và Nga đều tỏ ra ngạc nhiên khi xuất hiện sự có mặt của Vy, cả căn phòng bỗng nhiên kéo vào 1 khoảng không im lặng đến ái ngại.
Kiên lúc này lại lên tiếng phá vỡ bầu không khí:
– Hôm nay em cũng có hẹn Vy đi ăn trước nhưng anh gọi nên rủ cô ấy đến cùng luôn. Không sao chứ?
Tuấn nghe vậy liền cười gượng gạo nói:
– À, không sao! Càng đông càng vui!
Nói rồi Tuấn cũng hướng đến người nhân viên đang đứng trong phòng nói:
– Mang đồ lên được rồi đấy em!
– Dạ!
Người nhân viên đi ra ngoài, Nga cũng kéo nhẹ tôi rồi ghé tai nói:
– Con này cứ bám cậu ta như đỉa. Lát nữa tao tìm cách tách nó ra thì mày phải tranh thủ mà nói đấy. Không cần chần chừ gì nữa, tầm này phải đánh nhanh thắng nhanh.
Tôi không nói gì chỉ khẽ đẩy cô ấy ra, tầm mắt lại rời đến 2 con người kia, 1 cảm giác khó chịu dâng lên l*иg ngực.
Đồ ăn được đem vào, mọi người dùng bữa trong không khí nhạt nhẽo, chỉ có cuộc nói chuyện giữa Kiên và cô gái tên Vy kia là sôi nổi.
Bỗng cái Nga lúc này đặt mạnh đôi đũa xuống làm chú ý cái nhìn của mọi người. Sau đó cô ấy khẽ nhăn mặt khọm người ôm lấy bụng mình rồi kêu lên:
– Sao lại đau bụng thế? Chết mất thôi!
Tuấn vừa nghe vậy liền vội vàng đỡ lấy Nga nói:
– Sao không? Có cần đi bệnh viện không? Hay anh bảo nhân viên mua thuốc nhé!
Nga đưa tay lên khó nhọc mà xua:
– Không sao, em vào nhà vệ sinh 1 lát là được!
– Vậy để anh đưa em đi!
– Anh đưa đi làm gì? Đấy là vệ sinh của con gái mà.
– Thế lỡ may em có chuyện gì thì sao?
Tôi nghe vậy liền vội vàng lên tiếng:
– Hay để tao đi với mày!
Lời vừa dứt Nga liền quay sang trừng mắt nhìn tôi nhưng vẫn bộ dạng đau đến quằn quại:
– Không cần, nãy giờ mày vẫn chưa ăn gì, cứ ngồi ăn đi. Tao nhờ bạn của Kiên đi cùng.
Nói rồi Nga liền hướng mắt đến cô gái kia khó nhọc nói:
– Vy, đi với chị được không?
Cô ta nghe vậy cũng không chần chừ gì liền gật đầu.
Khi 2 người họ vừa đi ra, Tuấn ngồi 1 lúc rồi quay sang tôi nói:
– 2 người ăn đi nhé, anh ra ngoài nghe điện thoại!
Nói rồi Tuấn cũng đứng dậy đi ra ngoài luôn, tôi bây giờ mới hiểu được ý đồ của Nga, lúc này căn phòng chỉ còn 2 người, không khi lại càng trở nên căng thẳng.
Khi tôi còn chưa biết nên định nói gì thì Kiên bỗng nhiên đứng dậy hình như muốn đi ra ngoài. Không muốn bỏ lỡ cơ hội này, tôi vội vàng lên tiếng:
– Anh định đi đâu sao?
Kiên nghe vậy liền quay sang nhìn tôi, vẫn giữ giọng lạnh nhạt nói:
– Trong phòng hơi bí, tôi muốn ra ngoài cho thoải mái.
Tôi có chút căng thẳng 2 bàn tay bấu chặt vào nhau rồi lên tiếng:
– Em….có chuyện muốn nói!
Kiên gương mặt vẫn bình thản nhìn tôi:
– Giữa tôi và cô còn chuyện gì sao?
Tôi lấy hết can đảm nhìn anh mà trả lời:
– Kiên, chuyện năm đấy….em thật sự xin lỗi…nhưng lúc đó em cũng không còn cách nào khác. Anh bị như vậy, cần 1 số tiền lớn để chữa trị, mà em lại không có, khi tìm đến nhờ vả ba Vũ thì mẹ anh liền xuất hiện và không cho bất cứ 1 sự giúp đỡ nào từ gia đình em…..(nói đến đây, cảm giác có 1 sự uất ức kéo đến khiến sống mũi tôi nghẹt lại, 2 hốc mắt cũng trở lên ngấn nước)….lúc đó nhìn thấy anh cả người đầy máu, em đã rất sợ…..bụng em lại đau khủng khϊếp….em chỉ kịp gọi điện thoại nói cho ba Vũ biết sau đó cả người liền bị ngã xuống đất và ngất đi. Đến khi tỉnh lại thì mẹ anh đã đưa anh về bệnh viện thành phố. Em có đến cầu xin bác ấy được gặp anh….được làm gì đó….nhưng tất cả những gì mẹ anh nói là “tránh xa con tôi ra”……
Tôi còn chưa kể hết, Kiên đã lên tiếng cắt ngang:
– Rồi sao nữa? Như vậy là hết rồi phải không?
Vì 1 câu nói lạnh nhạt của anh mà khiến toàn thân tôi tê cứng, cổ họng như bị ai bóp nghẹt lại, nước mắt cũng đã sắp muốn rơi ra, tôi vẫn cố lấy hết sức lực của mình lên mà nói:
– Kiên, lúc đấy mắt của anh cần phải sang Sing để chữa trị….mà mẹ anh lại không để cho em giúp đỡ….ba em cũng vì nghĩ đã nợ gia đình anh chuyện cũ, vậy nên dù muốn can thiệp cũng không thể đi quá sâu. Lúc đấy, ngoài cách từ bỏ anh, nhẫn tâm nói những lời như vậy để anh chấp nhận sang Sing, em thật sự không còn cách nào khác. Còn nữa….chuyện đứa…..
– Đủ rồi!
1 câu nói ngắn gọn làm tôi cũng chẳng thể nào thốt lên nửa câu sau. Dòng lệ theo đó cũng đã chảy dài xuống rơi trên mu bàn tay, thấm vào da thịt 1 cảm giác chua sót, nó đau đến mức khiến tôi chỉ có thể gọi tên anh 1 lần nữa:
– Kiên!
Anh đối với lời nói của tôi dường như lại chẳng mấy quan tâm, đôi mắt lạnh nhạt lại càng trở nên băng giá hơn mà nói:
– Ngày hôm đấy tôi đã rất hận cô, hận đến mức không thể tự tay moi tim gan của cô ra để xem nó rốt cuộc được làm bằng gì. Bây giờ cô đến đây, giải thích với tôi bằng 1 câu chuyện nước mắt vậy sao? Việc mẹ tôi ngăn cấm không phải chỉ mới bắt đầu từ lúc đó. Thế nên tôi đã rất lo sợ, cô sẽ vì áp lực ấy mà từ bỏ. Vậy nên tôi đã rất cố gắng và cô đã hứa gì với tôi cô nhớ không? LÀ DÙ CÓ XẢY RA CHUYỆN GÌ CŨNG SẼ KHÔNG BUÔNG TAY! NHƯNG CÔ ĐÃ LÀM GÌ? CHO DÙ LÚC ĐẤY CÔ LÀ BẤT ĐẮC DĨ ĐI NỮA THÌ CÔ CŨNG ĐÃ Gϊếŧ CHẾT CÁI TÊN PHẠM DUY KIÊN NĂM ĐẤY RỒI! Kéo cô vào vòng cuốn tình cảm khi đó, việc đôi mắt bị mù, chân bị chấn thương tôi xem như là tôi nợ cô đã trả đủ. Còn việc cô nợ tôi…1 lời giải thích hay xin lỗi…đối với tôi cả đời này cũng trả chưa đủ…!
Từng lời, từng chữ anh nói như lưỡi dao từng nhát rạch chồng chéo lên trái tim vốn đã đầy vết thương cũ của tôi. Nó đau lắm, đau ghê gớm vậy.
Cái cảm giác khi mình đang cố gắng thật lòng về 1 việc gì đó, đang cố gắng đem trái tim đầy những băng gạc dán chi chít ra để muốn đối phương hiểu và cản nhận nhưng rồi đáp lại sự chân thành đấy là 1 cái nhìn không cảm xúc và lời nói chứa đầy sát thương kia khiến tất cả mọi nỗ lực và những gì hy vọng đều sụp đổ.
2 bàn tay tôi vẫn đang cố siết chặt lấy, móng tay đâm sâu vào da thịt tưởng như muốn xuyên thủng nó, tôi vẫn cố gòng mình lên để đôi vai đừng run rẩy, giữ lấy 1 chút gì đó gọi là tôn nghiêm mà khẽ mỉm cười, nghẹn giọng nói:
– 3 năm qua….tôi vẫn day dứt ở trong lòng vì những điều không thể nói ra được, mỗi 1 ngày không nói ra, tảng đá vẫn càng đè nặng. Ngày hôm nay, tôi cũng đã chuẩn bị rồi, dù kết quả như thế nào, tôi nói ra được cũng như vứt bỏ được tảng đá kia, chẳng còn gì để mà hối hận nữa. Vậy nên chuyện anh có chấp nhận nó hay không, có tin nó hay không cũng không còn nằm trong sự quan tâm của tôi. Nhưng có 1 chuyện anh cần biết….sau khi nói ra hết những lời này….tôi vốn chẳng còn nợ anh cái gì!
2 cái nhìn đối diện nhau chẳng nhường nhịn, những ký ức cũ kéo về lại càng khiến trái tim thêm tổn thương gấp bội.
Bỗng lúc này cánh cửa phòng mở ra, Tuấn, Nga và cẢ cô gái kia cùng bước vào.
Tuấn lúc này thấy không khí có chút khác lạ nên lên tiếng phá vỡ:
– Haha, chúng ta ra ngoài hơi lâu thì phải, thức ăn nguội cả rồi.
Tôi lúc này đứng dậy, bàn tay đưa lên vội vàng quẹt ngang đi hàng nước mắt rồi nói:
– Tôi có việc nên về trước. Mọi người ở lại vui vẻ!
Nói rồi tôi cũng rời đi, chỉ nghe thấy tiếng ú ớ của Tuấn cùng tiếng cái Nga gọi, anh rốt cuộc cũng đã chẳng còn thuộc về tôi nữa rồi.
Chẳng thể trách được ai, có trách cũng tại duyên ngắn, phận mỏng, mà tình lại quá sâu.
Vậy nên mới nói khi yêu ai dù yêu muôn ngạn vàn lần cũng nên chừa lại cho mình 1 phần, để khi có đau, có tổn thương, phần còn lại sẽ dùng để để xoa dịu nó. Nhưng rồi cuối cùng, tôi đã chẳng giữ cho mình được 1 phần nào, vì ngoài anh ra, tôi đã dành hết tất cả cho đứa con của mình.
Vậy nên ngay lúc này, cả người tôi đều là những vết thương đang rỉ máu, đau đến nỗi nước mắt cũng chẳng thể nào rơi được nữa rồi!
---------