Gom Lệ

Chương 20

Ngày đầu tiên ở khu trọ mới đã có 1 điều không suôn sẻ kéo đến.

Vốn dĩ mọi ngày tôi sẽ dậy sớm giúp anh sở soạn nhưng Kiên nói tôi phải nghỉ ngơi nên nhất định không cho tôi làm.

Đang nằm trên giường còn mơ màng ngủ thì tiếng “XOẢNG” 1 tiếng động lớn ở phía ngoài khiến tôi tỉnh giấc, sau đó là giọng nói lớn của 1 gã đàn ông vang lên:

– Thằng nhãi ranh, mày làm cái gì đấy? Mới đến mà thích kiếm chuyện rồi à?

Tôi chỉ nghe vậy là biết đang nói đến ai liền ngồi bật dậy đi ra ngoài, thấy Kiên đang đứng ở chỗ sinh hoạt chung gây nhau với 1 người trong khu trọ này mà vội vàng đi lại túm lấy tay anh nói:

– Kiên, có chuyện gì thế?

Anh lúc này quay sang nhìn tôi nhẹ giọng nói:

– Không có gì đâu, em về phòng đi!

Tôi nghe vậy lại kéo nhẹ tay anh:

– Đi nào, sắp muộn làm rồi kìa!

Kiên không nói gì chỉ trừng mắt nhìn gã đàn ông kia 1 cái rồi quay người đi, ai ngờ tên đó lại cầm cái khăn đánh xuống đầu Kiên 1 caia mà quát lớn:

– Mày lườm ai đấy thằng nhãi?

Phải nói là lúc này mặt Kiên tối sầm lại, anh quay người lao vào đấm tên kia 1 cái khiến hắn ngã xuống đất, mà tôi thấy hoảng quá cũng vội vàng ôm lấy anh:

– Kiên, thôi đi!

Tên kia cũng đứng dậy hùng hổ định lao về phía chúng tôi nhưng mọi người quanh đấy cũng lại gàn khiến hắn chỉ có thể chửi;

– Đm, đợi đấy con chó, mày thích đánh nhau phải không?

Tôi thấy tình hình căng thẳng liền kéo Kiên về phòng:

– Kiên, sao thế? Sao lại gây nhau với tên đấy?

Anh đưa tay xoa đầu tôi 1 cái rồi trả lời qua loa:

– Không có gì đâu, nghỉ ngơi đi, tôi đi làm.

Dứt lời anh cũng với lấy chiếc áo mặc vào rồi đi ra ngoài mà tôi cũng chỉ theo đến đầu cổng rồi dừng lại mà dõi theo.

Lúc này, 1 chị cùng ở trong khu trọ đi lại phía tôi nói nhỏ:

– Thằng đấy là thằng Mạnh, nó ngáo ngáo ngơ ngơ đấy, cả khu này không ai muốn tiếp xúc với nó đâu, bởi vì nó gặp ai cũng muốn gây sự, em bảo chồng em nhịn 1 tí cho yên.

Tôi nghe vậy cũng quay sang nhìn chị ấy mà khẽ mỉm cười 1 cái:

– Dạ!

– 2 đứa cưới lâu chưa?

Chị hỏi làm tôi có chút ái ngại mà nói:

– Mới thôi chị.

– Chị thấy da mày xanh xao lắm, chắc đang chửa hả?

– Dạ chị.

– Ừ, thấy ốm yếu thế chắc không ăn được phải không? Thôi cố mà ăn cho con, ở khu này có 1 đôi vợ chồng cưới nhau 5 năm rồi mà muốn có 1 mụn con cũng không được kìa.

– Bị sao vậy chị?

– Thấy nói do chị vợ bị niêm mạc tử ©υиɠ mỏng nên có lại sẩy, riết rồi khó luôn.

Tôi nghe vậy cũng trở nên lo lắng, tôi cũng đang ở trường hợp đấy, bàn tay bất giác đặt lên bụng mà khẽ nói thầm “mẹ nhất định sẽ bảo vệ con”.

– Được rồi, mệt vào nghỉ đi. Mà này, nhớ khoá cửa phòng lại, thằng Mạnh kia kiểu gì nó cũng sang quấy đấy, cứ kệ nó đi đừng mở cửa là được. Chị ở phòng bên cạnh, nếu không ngại thì thi thoảng sang nói chuyện cho đỡ buồn. Chị Hoa nhé!

– Dạ!

Nói rồi chị ấy cũng quay đi, mà tôi nghe vậy liền vội vàng trở về phòng khoá trái cửa lại, 1 thân 1 mình ở nhà lại bụng mang dạ chửa, cẩn thận vẫn hơn.

Chị ấy nói cũng không có sai, buổi trưa hôm ấy, khi tôi đang nằm thiu thiu ngủ thì “RẦM RẦM”, tiếng đập cửa vang lên khiến tôi hốt hoảng, sau đó là giọng nói của tên đàn ông:

– Thằng ranh con kia, ra đây nói chuyện với bố mày. Đm, mày đánh bố mày 1 cái là tưởng xong chuyện à?

Tôi nghe lời chị Hoa, cứ im lặng không nói gì, trống ngực vì lo sợ mà đập mạnh khủng khϊếp, may sao lúc này, giọng nói của chị Hoa vang lên:

– Chồng nó đi làm rồi có ở nhà đâu mà chú gọi. Có con bé chân yếu tay mềm bỏ đi, mình đàn ông chấp làm gì?

Hắn ta nghe vậy đập mạnh vào cánh cửa 1 phát nữa:

– Đm con chó đấy, tao nhất định phải cho nó 1 trận.

Sau câu đấy là tiếng bước chân rời đi, tôi lúc này mới dám thở mạnh 1 tiếng.

Con người nhiều khi cũng lạ thật, thêm bạn thì bớt thù tại sao lại cứ phải gây gổ với nhau mới chịu.

Buổi chiều Kiên về tôi cũng chẳng nói cho anh biết, sợ anh tức giận rồi lại sang làm to chuyện cũng chẳng hay.

Sau khi cơm nước xong xuôi, lại thấy Kiên có vẻ mệt mỏi, anh dường như bắt đầu có thói quen xoa mắt vào mỗi tối, tôi thấy vậy liền đi lại phía tủ lấy 1 lọ thuốc tra mắt đi lại phía anh:

– Lại mỏi mắt sao? Chiều nay em đi chợ có ghé qua hiệu thuốc mua 1 lọ nhỏ mắt, cái này tốt lắm đấy.

Kiên nghe vậy lại khẽ cười 1 cái:

– Chỉ cần là em mua, thuốc giả cũng là tốt.

Tôi bật cười đánh nhẹ vào vai anh:

– Hâm, thuốc ngoại chuẩn đấy, giả thế nào mà giả, để e nhỏ cho.

Kiên nghe vậy mới khẽ mở mắt, tôi tiến lại gần nhẹ nhàng khẽ tách 2 mí ra, vừa mới nhỏ 1 giọt Kiên bỗng xuýt xoa 1 tiếng rồi nhắm chặt mắt lại làm tôi lo lắng:

– Sao vậy?

– Thuốc gì mà xót thế?

Tôi nghe vậy liền ngồi xuống bên cạnh nhìn anh nói:

– Kiên, hay đi khám đi, em thấy mắt anh có vẻ không ổn. Tra thuốc mà bị xót có lẽ bị đau mắt đấy.

Kiên vừa nghe vậy liền nhìn tôi cười:

– Không sao đâu, do nhìn máy tính nhiều thôi, tra thuốc của em là khỏi. Giúp tôi nhỏ nốt bên đây đi.

– Không được, vẫn cứ nên đi khám thì tốt hơn.

– Được rồi, giúp tôi tra nốt bên đây đi, mai đi khám sau.

Tôi nghe anh nói vậy cũng không nói thêm gì nữa, giúp Kiên nhỏ nốt bên kia mắt, anh có lẽ vẫn có chút đau dát nhưng lần này lại chỉ khẽ nhíu mày chịu đựng.

Nhìn anh như vậy tôi thật sự đau lòng, cảm thấy bản thân lúc này lại trở nên vô dụng, muốn đỡ đần giúp anh nhưng chẳng thể làm được gì, bởi tôi vẫn còn điều cần phải bảo vệ.

Vài ngày sau mọi chuyện vẫn yên ổn, anh vẫn đi làm, vẫn trở về trong tình trạng mệt mỏi, về việc đi khám mắt, tôi đòi đi thì anh không cho đi cùng, hỏi thì anh nói khám rồi và bác sĩ bảo cũng chỉ đau mắt bình thường, tra thuốc là khỏi. Về phía thằng Mạnh, dạo này nó hay tụ tập với mấy đám thanh niên xăm trổ không biết để làm gì, cứ nghĩ nó để thù nên cũng căn dặn Kiên cẩn thận 1 chút.

Sáng nay, giúp anh sở soạn để đi làm, tôi quay vào phòng đóng cửa rồi dọn dẹp qua loa 1 chút thì tiếng gõ cửa phòng vang lên.

Lại nghĩ Kiên để quên cái gì liền vội mở cửa, nhưng người ở trước mặt tôi lúc này lại khiến tôi kinh ngạc:

– Bác!

Mẹ Kiên nhìn tôi bằng nét mặt chán ghét mà nói:

– Cô đừng có làm ra bộ mặt ngạc nhiên như vậy, tôi đã nói dù cô có ở đâu tôi cũng sẽ tìm ra mà.

Tôi nghe vậy cũng chẳng ngần ngại mà đáp lại:

– Vậy nếu bác đến đây để nói những lời vô ích nữa thì cháu nghĩ bác nên quay về đi.

– Cô mạnh miếng lắm, bản thân thì ở nhà ăn nằm nhàn hạ, rồi lại bắt thằng Kiên đi làm bốc vác khổ sở để kiếm tiền nuôi cô sao? Đối với cô là việc vô ích, nhưng đối với tôi đó là việc quan trọng, đó là cả tương lai của con tôi.

Tôi nghe vậy bỗng trở nên chết sững:

– Bốc vác? Bác có gì nhầm lẫn sao? Anh Kiên bây giờ đang làm ở 1 công ty tiếp thị.

– Công ty tiếp thị? Công ty tiếp thị nào?

Nghe bà nói vậy tôi mới chợt ngây người, phải rồi, anh chỉ nói tôi làm ở công ty tiếp thị, cũng chẳng kể với tôi nó tên gì và ở đâu. Tôi lo lắng nhìn bà mà run rẩy nói:

– Cháu…cháu không biết tên…nhưng Kiên nói…anh ấy làm bên kiểm hàng…của công ty.

Bà nghe vậy lại cười hắt 1 cái rồi nhìn tôi:

– Được, để tôi đưa cô đi xem nó làm kiểm hàng ở công ty tiếp thị như thế nào!

Đầu óc tôi lúc này trở nên trống rỗng, mặc dù tôi rất tin anh, nhưng nhìn những ngày qua anh mệt mỏi, anh đau nhức lại khiến tôi trở nên lung lay.

Tôi nghe theo mẹ Kiên, ngồi lên xe bà, chiếc xe chạy đi 1 đoạn khá xa rồi dừng lại ở 1 khu công trường lớn, người lái xe lúc này hạ cửa kính xuống, vô tình tôi nhìn thấy được bóng hình quen thuộc ấy.

Đôi vai rộng lớn làm chỗ dựa cho tôi mỗi ngày bây giờ đang gánh trên đấy những bì xi măng nặng trịch. Bàn tay đã nhiều lần giúp tôi lau đi nước mắt vậy mà đang chất đầy những viên gạch đỏ sắc cạnh. Anh chạy ngược, chạy xuôi, khi cát, khi đá, những giọt mồ hôi thấm đẫm cả lưng áo vậy mà chưa thấy anh nghỉ được 1 phút nào trọn vẹn.

2 hàng nước mắt vô thức chảy dài xuống, trái tim đau đớn như bị mũi dao đâm vào, vậy mà anh lại nói với tôi, anh xin vào 1 công ty tiếp thị là như thế này sao.

Lúc này mẹ Kiên ngồi bên cạnh mới lên tiếng:

– 1 đứa trẻ từ nhỏ được sống trong nhung lụa, nó chưa từng làm bất cứ 1 việc gì dù là nhỏ nhất, vậy mà cô nhìn xem. Cô nhìn kỹ đi, cô có biết với tương lai của nó có rất nhiều con đường rộng mở chứ không phải chôn vùi ở đây để làm 1 thằng bốc vác. Cô nói cô yêu nó, vậy cô muốn nó như thế này sao? Đấy không phải tình yêu mà là sự ích kỷ. Nếu cô yêu nó thì sẽ không để nó phải như thế này.

Bà nói đến đâu, nước mắt tôi chảy dài đến đấy, cổ họng kéo đến 1 mùi vị chua xót mà nghẹn ngào nói:

– Cháu không biết….Thực sự…cháu không biết…chuyện này….!

– Giờ thì cô biết rồi đấy, cứ suy nghĩ đi. Nếu cô chịu từ bỏ nó, mọi ân oán giữ nhà tôi với ba cô tôi sẽ bỏ qua hết, 2 bên sẽ chẳng liên quan gì đến nhau. Còn nếu cô vẫn muốn tiếp tục với nó, vậy thì tôi sẽ không bao giờ chấp nhận 1 cô con dâu như vậy. Tôi không muốn liên quan đến gia đình cô, 1 đứa con đã đủ rồi, tôi còn thằng Kiên là duy nhất thôi.

Đầu óc tôi lúc này đã trở nên rối bời, trong mắt chỉ có hình ảnh của anh đang khó nhọc kia mà lòng đau thắt lại.

Tôi trở về phòng trọ với tâm trạng thất thần, bữa cơm trưa cũng chẳng buồn ăn nữa, ngay lúc này đây cảm giác bản thân đang đứng ở giữa 1 ngã ba vô vọng, không biết nên chọn hướng nào cho đúng.

Buổi tối hôm ấy, tôi vẫn cố nén cảm xúc của mình để anh không lo nghĩ, vẫn cơm nước, vẫn hỏi han những câu thường ngày và anh vẫn trả lời 1 cách lạc quan như vậy.

Sau khi dọn dẹp, tắm rửa xong xuôi, tôi trở về phòng. Nhìn Kiên mệt mỏi ngồi tựa vào thành giường đang nhắm chặt đôi mắt lại mà 2 hàng lệ bỗng rưng rưng muốn chảy dài xuống.

Từng bước tiến lại gần ngồi xuống bên cạnh anh, cố giữ vẻ giọng bình thường mà nói:

– Ở công ty anh làm việc gì mà em thấy anh có vẻ rất mệt mỏi.

Kiên nghe vậy vẫn không mở mắt chỉ nhẹ giọng nói:

– Có gì vất vả đâu, tôi chỉ việc đứng kiểm hàng thôi, việc nặng nhọc có nhân viên khác rồi.

Lời anh nói làm tôi muốn bật khóc, chỉ vì không muốn tôi lo lắng, anh nhất định phải giấu tôi như vậy sao. Hàng nước mắt chảy dài xuống, tôi khẽ cầm nhẹ bàn tay của anh, ở đây đã xuất hiện nhiều vết chai sần và thô ráp vì phải bốc vác cả 1 ngày trời:

– Kiên, anh thấy cuộc sống này có mệt không?

Anh nghe vậy cũng từ từ mở mắt, hình như đôi mắt có 1 chút khó chịu mà khẽ nheo lại rồi đưa tay kéo đầu tôi tựa vào ngực anh, giọng nói trầm ấm vang lên:

– Chỉ cần nhìn thấy em, thì tất cả mệt mỏi đến tan biến hết.

Lời nói ấy yêu chiều đến vậy, mà tại sao l*иg ngực tôi lại đau nhói, cảm giác nghẹn nơi cổ họng khiến tôi khó thở. Nhưng có 1 điều mà sau này tôi mới biết, việc nhìn thấy tôi đang dần trở nên xa vời đối với anh.

Đêm hôm đấy anh hình như chẳng ngủ được, cựa bên này rồi bên kia 1 cách khó nhọc, có lẽ anh đang rất đau, tôi biết nhưng chẳng dám khóc to, chỉ biết cắn chặt vào bàn tay mình, gòng người lên để bờ vai đừng run vậy mà nước mắt vẫn thấm đẫm cả 1 vùng gối. Rồi đêm đấy, tôi cũng chẳng thể ngủ được.

Sáng này mai, Kiên vẫn đúng giờ dậy, tôi vẫn theo thói quen giúp anh sở soạn, bàn tay khẽ khoác chiếc áo cho anh mà nhẹ giọng nói:

– Kiên, em thấy anh có vẻ mệt, hay hôm nay nghỉ làm đi.

Kiên nghe vậy lại khẽ cười nói:

– Tôi vẫn rất khoẻ mà. Còn ít ngày nữa là lấy lương rồi, khi ấy sẽ đưa 2 mẹ con đi khám.

Tôi ngước mắt lên nhìn Kiên, gương mặt anh đã gầy đi nhiều rồi, cứ nghĩ đến anh lại phải chất từng thứ nặng lên người mà chạy ngược xuôi tôi liền cảm thấy muốn khóc:

– Kiên, hay chúng ta trở về được không?

Anh nghe vậy liền khẽ nhíu mày túm lấy tay tôi nói:

– Linh, có chuyện gì sao? Hay mẹ tôi đã tìm đến đây?

Đôi mắt đã trở nên đỏ ngàu, sống mũi cũng cay xè mà nói:

– Không, chỉ là em thấy như này rất vất vả cho anh, chúng ta trở về rồi tính cách khác được không?

Kiên nghe vậy hình như có chút tức giận:

– Linh, em có biết nếu tôi về, tôi sẽ chẳng được gặp em nữa không? Em nghĩ ba mẹ tôi sẽ để yên sao? Tôi quá hiểu tính bà ấy, chỉ là bà ấy chưa muốn làm thôi. Những ngày qua tôi cố gắng vì mẹ con em, nhưng hôm nay em nói như vậy thật sự làm tôi thất vọng, chỉ là lúc này tôi không muốn giận em. Nghỉ ngơi đi, còn con của chúng ta nữa đấy!

Nói rồi anh cũng quay người đi ra ngoài, giọt nước mắt của tôi theo đấy cũng chảy dài xuống.

Bàn tay run rẩy đưa lên chạm vào bụng mình mà nghẹn ngào nói:

– Mẹ rốt cuộc nên phải làm sao đây? Buông tay, mẹ xót con của mẹ. Không từ bỏ, mẹ lại thương ba của con!

Chưa bao giờ tôi cảm thấy bản thân lại chông chênh đến như vậy, tôi muốn chạy vào lòng mẹ mình, kể lể và bà sẽ đưa lời khuyên nhưng làm sao được đây, cho dù ba mẹ tôi có đồng ý Kiên đi chăng nữa, có thể lo được cho anh 1 tương lai đi chăng nữa thì cũng chẳng thể xoá được mối hận của 2 bên gia đình, và tôi hiểu tính Kiên, anh cũng sẽ chẳng muốn nhờ vả như vậy.

Buổi trưa hôm ấy, khi đang lúi húi nấu cơm thì chuông điện thoại vang lên, là số của Kiên gọi tôi liền bắt máy:

– Alo, chị có quen với chủ số điện thoại này không?

1 giọng nói lạ hoắc làm tôi khó hiểu:

– Anh ấy là chồng tôi.

– Tôi bấm cuộc gọi khẩn cấp thấy hiện số chị nên gọi. Giờ chị hãy vào bệnh viện nhanh đi, anh nhà chị ngã từ tầng 4 xuống do sập giàn giáo, đang được đưa vào bệnh viện thành phố rồi.

---------