Gom Lệ

Chương 6

Tiếng nhạc lớn bên tai càng làm đầu óc tôi quay cuồng, cả người lúc này như nổi lên gai ốc, cảm nhận được 1 hơi lạnh khi cả căn phòng đều bị đóng kín.

Tôi cố gắng mở to đôi mắt nhìn khắp căn phòng đang chìm trong ánh đèn đủ màu sắc, tầm nhìn bất chợt dừng ở 1 con dao gọt hoa quả được đặt ở trên chiếc bàn gần đấy, không nghĩ ngợi gì liền vội lao đến cầm lấy nó rồi chĩa về phía Long mà hét lên:

– Mở cửa cho tôi!

Tôi vừa dứt lời, tiếng nhạc cũng chợt tắt, đám nam nữ đang ngây dại kia lúc này bỗng khó chịu mà gắt nhẹ:

– Sao lại tắt nhạc đi?

– Bật nhạc lên đi nào!!

Trông bọn họ bứt rứt như đến giờ cần thuốc vậy, còn tôi lúc này chân tay cảm giác mỏi rã rời, cầm con dao cũng đã không chắc nữa.

Tên Long thấy vậy nét mặt vẫn bình thản nhìn tôi nói:

– Bình tĩnh đi, chỉ là mấy anh em muốn chơi vui vẻ 1 chút thôi, không có hại gì đâu.

Tôi không để tai lời tên đấy nói, tầm mắt nhìn về phía cái Nga:

– Đưa cô ấy lại chỗ tôi rồi mở cửa ra đi. Nếu không tôi không biết sẽ làm gì đâu.

Long nghe vậy lại khẽ cười 1 cái rồi đi lại phía chiếc ghế gần đó ngồi xuống, hắn vẫn nhàn nhã cầm cốc nước lên uống 1 ngụm rồi mới nói:

– Làm không khí mất vui. Mở cửa đi!

Lời hắn vừa dứt, con Yên đang ở 1 góc khuất đi lại phía tôi rồi tiến đến cánh cửa cắm chìa khoá vào.

Khi tôi chỉ tập trung vào Yến, 1 tên khác đi lại liền đập vào cổ tay tôi, con dao rơi xuống đất mà cả người tôi lúc này như mất sức ngã khuỵ xuống, mọi thứ trước mắt đều quay vòng, đầu óc đã trở nên choáng váng không thể đứng lên được nữa. Cổ họng lúc này kéo đến 1 cảm giác buồn nôn đến khó chịu.

Tên Long thấy vậy đi lại chỗ tôi nói lớn:

– Mở nhạc lên đi!

Lời vừa dứt, tiếng nhạc vang lên càng khiến tôi thêm mơ hồ, đầu óc lâng lâng như ở trên trời vậy.

Long ngồi xuống trước mặt tôi, trên tay cầm 1 cái đĩa nhỏ, qua thứ ánh sáng nhấp nháy tôi vẫn còn nhìn thấy trên đấy có 1 lớp bột mỏng màu trắng, hắn ta lúc này lên tiếng:

– Thoải mái đi, không việc gì đâu. Thêm 1 đường này nữa là cô em sẽ thích ngay thôi.

Nói rồi hắn ta đưa chiếc đĩa đó cho 1 tên bên cạnh, tên đấy dùng 1 chiếc thẻ nhựa đảo qua đảo lại, tôi thật sự không biết bọn nó sẽ làm gì nữa, cả người đang mất sức dần.

Long đưa tay ra đỡ lấy tôi dựa vào người hắn, vẫn còn ý thức được nên chống đối nhưng lực của tôi lúc này chỉ là muỗi vo ve quanh hắn.

Tên khốn ấy đưa tay túm lấy gáy tôi kéo ngửa ra sau rồi cúi xuống ngậm lấy môi tôi ngấu nghiến.

Cái cảm giác ghê tởm làm tôi buồn nôn, dùng hết tất cả sức cắn xuống cái lưỡi của hắn, Long khẽ đau mà rời ra rồi chửi thề:

– Mẹ kiếp! Cho nó đẩy 1 đường đi!

Lời vừa dứt, 1 tên giữ chặt lấy đầu tôi ghì xuống, 1 tên cầm cái đia đưa ra kèm 1 ống nhỏ đưa lên bên mũi tôi, chết tiệt, mặc dù tôi vẫn nhận thức bọn nó đang làm gì nhưng mấy thằng giữ chặt làm tôi không phản kháng được, thêm cả lúc này thuốc mà nó bỏ vào miệng tôi cũng đã dần có tác dụng.

Tôi đã nghĩ đến kết cục tồi tệ nhất thì lúc đó cánh cửa liền được mở ra, bóng người vội vàng đi vào vừa nhìn thấy tôi liền tiến lại mà gọi lớn:

– Linh, về nào!

Tôi cố gắng dùng chút tỉnh táo cuối cùng nhìn lên người vừa đến, trong lòng bỗng cảm thấy an tâm hơn.

Lúc lên taxi với Yến, nghe cô ta nói địa chỉ với lái xe, tôi đã kịp gửi 1 tin nhắn đến cho Kiên, bởi vì nghĩ cậu ta thân với bọn nó, có lẽ nói địa chỉ là sẽ biết ở đâu thôi.

Kiên đi lại đưa tay kéo tôi lên thì tên Long liền chắn ngang nói:

– Đến rồi à? Anh em vừa mới chơi thôi, có làm vài con không?

Kiên nghe vậy lo lắng nhìn tôi mà trả lời:

– Để hôm khác đi, hôm nay em phải đưa Linh về!

– Mày đang làm anh mất vui đấy!

– Anh Long, Linh là bạn gái em mà!

– Con nào mày chẳng chơi bời, bạn gái mày đứa nào anh cũng đυ.ng qua rồi, có gì đâu!

– Linh khác mấy đứa kia, anh thích em gọi vài đứa em lên đây hầu hạ mấy anh em chơi, còn Linh hôm nay phải về. Anh Long, anh biết tính em mà, rất phóng khoáng với anh em, nhưng cái gì không được là không được. Đừng để tình cảm anh em mình bị sứt mẻ.

Tên Long không nói gì chỉ nhìn chằm chằm Kiên 1 hồi rồi quay lại chiếc ghế kia ngồi xuống.

Kiến thấy vậy cũng liền đỡ lấy tôi quay ra nhưng tôi kịp níu áo cậu ta lại mà nói:

– Cái Nga nữa, bảo bọn nó thả cô ấy ra.

Kiên nghe vậy khựng lại rồi quay người nhìn tên Long nói:

– Cô gái kia, bạn của Linh nữa!

Tên Long ngồi trên ghế nhàn nhã châm 1 điếu thuốc hút 1 hơi rồi nói:

– Mày đang làm anh em mất vui rồi đấy, hôm nay để mày đưa nó đi là anh đã nhân nhượng rồi. Tù tội nào anh cũng thử rồi nên cũng không ngán ai đâu. Như mày nói đừng để tình cảm anh em bị sứt mẻ.

Kiên giữ chặt lấy tôi đứng 1 hồi rồi nói:

– Vậy chăm sóc Nga giúp em!

Dứt lời cậu ta cũng đưa tôi ra khỏi căn phòng đó, mặc dù tôi muốn quay vào lôi cả cái Nga đi theo nhưng đến 1 bước đều phải dựa vào Kiên thì làm sao được.

Kiên đưa tôi ra xe, mở 1 chút nhạc nhỏ rồi lái đi thẳng, cả người tôi vô lực dựa vào thành ghế mà cơn buồn nôn vẫn cứ trào lên tận cổ họng.

Tôi ngồi dậy vỗ vào bên cánh cửa, Kiên hiểu được nên cũng vội táp xe vào lề đường rồi dừng lại.

Tôi vội vàng mở cửa ra rồi cúi xuống nôn thốc nôn tháo, Kiên lúc này nghiêng người sang vuốt nhẹ lưng tôi rồi đưa 1 chai nước:

– Bộ dạng này của chị, không thể về nhà được rồi, ba mẹ chị sẽ nghi ngờ đấy.

Tôi cầm lấy chai nước xúc sạch miệng mình rồi lại uể oải dựa vào thành ghế, đầu óc vẫn cứ lâng lâng mà nói:

– Có cách nào…làm tỉnh táo lại….không?

Kiên không nói gì chỉ nhìn tôi 1 lúc rồi với người sang đóng cửa xe lại, nhấn ga chạy đi tiếp.

Cả người tôi lúc này có cảm giác nóng hừng hực, chân tay ra rời cứ đưa lên rồi lại bỏ xuống, đôi mắt mệt mỏi nhắm lại, tiếng nhạc ở trong xe càng khiến tôi trở nên mơ hồ, cảm giác cả người như lơ lửng ở không trung vậy.

Trong cái cơn mơ ảo giác ấy, tôi cảm nhận được cả người được ai bế bổng lên rồi đặt xuống 1 chiếc giường vô cùng êm ái. Cả người lúc này như bị sốt vậy, cảm giác nóng đến bức bối, tay chân muốn lột hết những gì làm vướng mắc thì bị 1 lực giữ lại, giọng nói nam tính vang lên bên tai:

– Linh, chị làm gì thế?

Tôi nghe vậy, đôi mắt cố gắng mở ra, gương mặt điển trai lại mờ ảo hiện lên càng khiến cậu ta thêm mê hoặc:

– Tôi…nóng…!

– Nóng cũng không được cởi, chị có biết chị đang ở cùng ai không?

Tâm trí tôi lúc này chẳng nghĩ được gì nhiều, cả người bứt rứt đến khó chịu, mặc kệ cậu ta giữ, tôi vẫn cứ làm theo 1 phản xạ.

– Chết tiệt, chị không chịu nghe lời vậy cũng đừng trách tôi!

Câu nói của cậu ta vang lên bên tai cũng là lúc bờ môi tôi đã bị bao phủ, hơi thở nam tính cùng mùi nước hoa đàn ông xộc thẳng vào mũi làm tôi cảm thấy dễ chịu.

Lần này không để mình ở thế bị động, vòng tay qua ôm lấy cổ cậu ta, dùng 1 phần bản năng của mình, cùng nụ hôn khi trước của Kiên mà đáp trả lại.

Khẽ tách môi đối phương, 2 đầu lưỡi chạm vào nhau đẩy đến một cảm giác hưng phấn.

Kiên bằng sự mạnh liệt cuốn chặt lấy lưỡi tôi, cậu ra gắt gao đến nỗi tưởng như muốn nuốt chửng tôi vậy, nhưng điều ấy vào lúc này thực sự là đang thoả mãn tôi.

Bàn tay to lớn của cậu ta bắt đầu hoạt động, chạm nhẹ vào da thịt tôi, từ phần eo rồi dần dần mơn trớn đi lên nơi bầu ngực, qua 1 lớp áo mỏng dịu dàng xoa nhẹ.

Cả người tôi như có 1 dòng điện chạy qua vậy, khẽ uốn éo theo từng động tác của Kiên, hơi thở cũng đã bắt đầu gấp gáp.

Lúc này Kiên 1 chút lưu luyến rời môi tôi di chuyển sang 1 bên má, căn nhẹ lên vành tai tôi 1 cái khẽ rùng mình, giọng nói khàn đặc vang lên:

– Linh, bây giờ thì không dừng lại được nữa đâu!

Vào lúc này, cho dù chỉ là 1 hơi thở của cậu ta thôi cũng làm tôi tê dại, không cần hiểu câu nói ấy có nghĩa lý gì, tôi mơ hồ ghì chặt lấy cậu ấy mà kêu nhẹ:

– Uhmmm……!

Âm thanh ấy vừa dứt, Kiên liền dùng tay giật mạnh những chiếc cúc áo của tôi, cảm nhận được có 1 hơi lạnh khẽ lùa vào, tôi theo phản xạ đưa tay lên che chắn.

Kiên lúc này vùi mặt vào cổ tôi, cậu ta chậm rãi mυ'ŧ từng khấc da thịt trên cơ thể tôi, đầu lưỡi nóng bỏng chạy dọc xuống đôi bờ xương quai xanh rồi đi đến nơi bầu ngực đang phập phồng mà hít hà.

Qua 1 lớp áo con, bàn tay dường như có ma lực nào đấy vẫn không ngừng nhào nắn 2 trái đào đến méo mó. Bàn tay khẽ kéo nhẹ chiếc áo xuống, Sức nóng bỏng từ đầu lưỡi chạm vào nơi nhũ hoa đang e thẹn mà trêu ghẹo.

Cái cảm giác này, lần đầu tiên tôi được nếm trải, và ngay từ lần đầu tiên này thực sự đã bị mê hoặc đến không còn thần trí nữa:

– Uhmmmmm……!

Bàn tay tôi ghì chặt lấy đầu Kiên, cơ thể đã trở nên ửng hồng, 2 bầu ngực săn chắc lại, nhũ hoa kiêu hãnh dựng đứng lên.

Kiên lúc này vòng ra sau cởi chốt chiếc áo con tồi vứt nó sang một bên, không còn gì nâng đỡ và che đậy, 2 trái được thả tự do đang khẽ phập phồng theo hơi thở gấp.

Cậu ta lần này mạnh bạo hơn, bàn tay dùng sức nhào nắn nó, đôi môi gợi cảm vùi vào mà cắи ʍút̼ 2 bên nhũ hoa.

– Ahhh……..uhmmmmm……!

Cơ thể tôi không ngừng vặn vẹo, chiếc ga trải giường đã trở nên nhăn nhúm.

Kiên lúc này buông tha bầu ngực, dần dần trượt xuống bụng, dùng chiếc lưỡi ma mị chạy dọc bờ eo tôi, bàn tay kia cẩn thận cởi khoá quần rồi luồn vào bên trong, khi vừa chạm đến nơi mật tư, tôi có chút rùng mình mà khẽ thu người lại, bàn tay bấu chặt xuống lớp ga trải giường, thở gấp mà nói:

– Uhmm…..chỗ đó…..không được….!

Có lẽ lúc này lời tôi đã trở nên vô ích, ngón tay thon dài của cậu ta chạm vào nơi cửa mình khẽ đùa nghịch:

– Ahhhhh……!

Hai chân tôi như 1 phản xạ khép chặt lại, cả cơ thể đang khẽ gòng lên khi ngón tay của Kiên dần dần đi sâu vào bên trong mà trêu ghẹo.

Tôi đã không thể chịu đựng được cảm giác này nữa mà khẽ kêu nhẹ:

– Kiên…….ahhhh…..!

Cảm nhận nơi phía dưới có 1 sự ẩm ướt, Kiên rút tay ra rồi rất nhanh trút bỏ hết tất cả những lớp rào cản của cả 2 vứt xuống, bóng người to lớn phủ kín lên cơ thể tôi, da thịt cọ xát vào nhau làm tôi tê tại.

2 bàn tôi chống lên ngực Kiên, cậu ta không những đẹp trai, body lại còn rất chuẩn nữa, chỗ nào cũng săn chắc đến mê mẩn.

Kiên dùng 2 chân của mình xen vào giữa rồi tách chân tôi ra, 1 cự vật nóng bỏng chạm vào phía cửa mình làm tôi có chút lo lắng.

Cậu ta lúc này khẽ cúi mặt áp sát vào má tôi mà nói nhỏ:

– Linh, đừng sợ, tôi sẽ làm rất nhẹ!

Mái tóc dài đã tung xoá trên chiếc gối, cả gương mặt ửng hồng lên, đôi mắt mơ màng nhìn cậu ta rồi khẽ nhắm lại mà gật nhẹ đầu.

Kiên thấy vậy lại hôn lên môi tôi, chậm rãi mυ'ŧ nhẹ bờ môi rồi dần dần tiến vào khoang miệng.

Ơ phía dưới, vật thể kia bắn đầu dùng sức từ từ tiến sâu vào.

Cái cảm giác đau xé da xé thịt khiến tôi khẽ nhíu mày mà kêu lên:

– Ahhhhhhhh…….!

Bàn tay tôi vòng ra sau bấu chặt vào tấm lưng rộng lớn của Kiên, 2 chân tôi khẽ khép lại rồi thụt người về sau.

Kiên lúc này vội giữ lấy tôi, bàn tay to lớn đan xen vào tay tôi rồi ghì chặt xuống giường, hơi thở nam tính phả vào bên tai cùng giọng nói khàn đặc:

– Linh, thả lỏng người ra, tôi sẽ không làm chị đau!

Lời nói của cậu ta như 1 sự thôi miên vậy, không cố gắng gòng mình lên nữa.

Kiên thấy vậy lại đưa bờ môi hôn nhẹ lên má rồi rồi dần dần trượt xuống cổ, nơi phía dưới đã trở nên khít chặt lại, sau đó là động tác ra vào vô cùng chậm rãi:

– Ưm…..Ahhhhh…..uhmmm….

Cơ thể bây giờ đã trở nên thoải mái hơn, tôi có cảm giác bản thân đang hoà với Kiên vào làm 1, khẽ đưa đẩy theo từng nhịp cũng những âm thanh đứt quãng:

– Ahhhhh…..ư…..ư…..ahhhh….Kiên….cậu…..uhmm….chậm lại đi….!

Cậu ta mỗi lúc 1 ra vào nhanh hơn, tôi thở cũng đã không còn đều được nữa.

Kiên lúc này bỗng dừng lại, cậu ta thẳng người lên rồi dùng tay nâng 1 bên chân tôi lên cao, tay còn lại siết chặt lấy bờ eo nhỏ lại tiếp tục động thân mạnh hơn:

– Ư….ahhhh…..Kiên….không được…uhmmm….đừng…..ahhhhh…

2 tay tôi bấu chặt vào hông anh, ép 2 bầu ngực đẩy lên cao, mỗi 1 nhịp ra vào của Kiên lại khẽ làm nó đung đưa:

– Uhmmmm…..chậm lại….được không….ahhh…..tôi….không…..uhmmm……chịu được nữa rồi…..ahhhh…..Kiên….!

Cậu ta lúc này dùng lực mạnh hơn, tiếng thở dốc đã bắt đầu vang lên rõ hơn, chiếc ga trải giường cũng đã nhăn nhúm đến khó coi.

Kiên gấp rút ra vào trong tôi, cả người cậu ta đã nhễ nhại mồ hôi, dùng sức thúc mạnh 1 cái, cả 2 cùng khẽ kêu lên:

– Ahhhhh……!

Tôi lúc này mới bắt được không khí mà thở gấp, cả người mềm nhũn trên chiếc giường mà khẽ nhắm mắt lại, vẫn còn cảm nhận được nụ hôn của Kiên lướt qua môi mình rồi cậu ta mới chịu rời ra.

Tôi cũng chẳng còn sức nào để ý đến cơ thể mình, khẽ cựa để tìm 1 tư thế thoải mái nhất rồi ngủ.

Trong cơn mơ màng, cảm nhận được bàn tay của ai đó đang từng chút vuốt ve làn da tôi, giọng nói mê hoặc vang lên bên tai:

– Linh, chị không định tắm sao?

Nửa mơ nửa tỉnh, tôi lại khẽ rúc vào l*иg ngực của đối phương mà nhè giọng nói:

– Không cần, tôi mệt lắm, muốn ngủ!

Hương thơm của người đàn ông thoảng qua mũi làm tôi khoan khoái, thực sự lúc này rất thích cái mùi vị này mà bất giác khẽ cong môi 1 cái.

Được 1 lúc sau, khi tôi đã bắt đầu thiu thiu ngủ lại cảm nhận được cả người bị nhấc bổng lên đưa đâu đó, bên tai vang lên tiếng nước chảy róc rách.

Tôi lúc này mơ màng mở mắt, từ phía dưới nhìn lên gương mặt của người con trai này, thật sự mới thấy hết được vẻ hào hoa của Kiên.

Cậu ta nhẹ nhàng đặt tôi vào bồn tắm đã đầy nước được pha ấm, cảm giác ngâm mình trong dòng nước lúc này cũng dễ chịu càng làm tôi thêm muốn ngủ mà nhắm mắt lại.

Lúc này, mặt nước khẽ động, sau đấy là 1 bóng người đang phủ lên tôi, bờ môi điên dại kia lại 1 lần nữa chạm lên từng khấc da thịt khiến tôi phải thức tỉnh:

– Uhm…..Kiên….nữa sao????

Cậu ta lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn tôi, bàn tay cẩn thận vén vài sợi tóc rồi búi nó cao lên.

Qua lớp khói mờ nhạt của hơi nước, tôi thấy rõ được đôi mắt của Kiên, 1 chút si mê, 1 chút chân tình nhìn chằm chằm vào tôi.

Dáng vẻ cậu ta như vậy lại khiến tôi ngại ngùng mà khẽ quay mặt đi.

Kiên lúc này ghé mặt vào bên má tôi, nhỏ nhẹ nói:

– Linh, tôi muốn nữa, được không?

Tôi không trả lời, tim lại đập mạnh dữ dội, bàn tay đưa lên chống ngực cậu ta, mà lúng túng nói:

– Tôi….tôi….mệt rồi!

Kiên có vẻ không để tâm đến điều ấy, Kiên cầm lấy tay tôi đặt vòng qua cổ cậu ta, rồi lại dùng tay kéo eo tôi áp sát vào người, qua 1 làn nước mỏng như không, da thịt của cả 2 chạm vào nhau khiến tôi tê dại.

Lần này Kiên để tôi ngồi lên người cậu ta, không có 1 màn trêu ghẹo như khi nãy nữa, cự vật kia từ phía dưới đi sâu vào bên trong không báo trước làm tôi khẽ nhíu mày ngửa đầu ra sau kêu nhỏ:

– Ahhhhh……!

Kiên dùng 2 tay đỡ lấy tấm lưng trần của tôi, cậu ta vùi đầu vào 2 bầu ngực căng tròn đang nảy nở với làn nước rôi ra sức cắи ʍút̼.

Lần thứ 2 rồi mà tôi vẫn có cảm xúc như ban đầu, đôi mắt nhắm lại khẽ ngửa đầu về phía sau:

– Uhmmmm……Kiên….chúng ta….ở đây sao?

Cậu ta không trả lời, nhưng thay vào đó liền đưa tay siết lấy eo tôi rồi bắt đầu dùng sức nhấp mạnh:

– Ahhhhh…..

Mặt nước từ yên ả đã bắt đầu gợn những con sóng nhẹ nhấp nhô, động tác của Kiên vẫn thuần thục như vậy, 2 bầu ngực đẫy đà theo nhịp khẽ đung đưa, bàn tay tôi cũng ra sức bấu chặt vào tấm lưng to lớn kia:

– Kiên…..uhmm……đừng dùng sức như vậy…..ahhhhh…..

Nước từ trong bồn hắt từng đợt bắn ra phía ngoài, tiếng va chạm, tiếng thở dốc và cả những âm thanh đỏ mặt hoà vào nhau càng làm cả 2 thêm hưng phấn.

– Ahhhh…..khoan đã…uhmmmm….Kiên…. dừng lại đi…..uhmmm…..!

Tôi càng nói, cậu ta càng nhanh hơn, tôi chẳng thể nào còn biết được cái cơ thể này đã bị Kiên dày vò trong bao lâu, chỉ biết khi cậu ta ở trong tôi điên cuồng mà vận động rồi gầm nhẹ 1 tiếng xong gục lên vai tôi mà gọi tên:

– Linh!

Tôi lúc này cũng chẳng còn 1 sức lực vào nữa, đôi mắt nhắm lại mà vô thức nói:

– Kiên, tôi thật sự rất mệt!

Cậu ta rời khỏi tôi rồi bước ra khỏi bồn tắm đỡ tôi lên, bàn tay với lấy chiếc khăn treo ở gần đấy mà choàng lên cho tôi rồi bế tôi đi ra ngoài, hướng đến chiếc giường đặt xuống.

Lúc này tìm được điểm thoải mái, tôi khẽ cựa mình rồi đi sâu vào giấc ngủ, trong cơn mơ màng ấy, còn nghe được giọng nói mê hoặc của người con trai:

– Chị được ngủ ngon rồi đấy!

Khi ấy, nửa mơ nửa tỉnh “uhm” 1 tiếng rồi rúc vào lòng của cậu ta mà say giấc.

Sáng ngày hôm sau, tia nắng buổi sớm của 1 ngày hạ chiếu vào tấm cửa kính mỏng, phản lại lên gương mặt làm tôi khẽ nhíu mày mà mở mắt.

1 căn phòng lạ hoắc hiện ra, đầu óc có chút đau nhức, khẽ cựa nhìn xuống mình, đôi mắt mở to hết cỡ khi thấy cả cơ thể trần trụi của mình liền vội vàng ngồi bật dậy.

Lúc này liền bắt gặp Kiên từ trong phòng tắm bước ra chỉ quấn 1 chiếc khăn che đi phần dưới.

Phải đơ 1 lúc rất lâu mới nhận ra cả cơ thể trần trụi đang lộ rõ trước mặt cậu ta, tôi kéo chăn chùm kín lên mặt mà hét lớn:

– Tên khốn khϊếp, cậu đã làm gì tôi??!!

Đáp lại lời tôi là 1 âm thanh tĩnh lặng đến kỳ lạ, trong đầul lúc này chạy vòng 1 mớ suy nghĩ, không lẽ tên này chối bỏ trách nhiệm nên trốn rồi sao?

Tôi lấy hết can đảm từ từ kéo tấm chăn xuống, lúc này 2 mắt mở to hết cỡ nhìn gương mặt đang kề cạnh.

Kiên vẫn dáng vẻ bình thản như không có chuyện gì, nét mặt có phần đểu giả hơn mà nói:

– Chị, hôm qua tôi đã rất vất vả để giúp chị xả đồ đấy, nếu không chị nghĩ hôm nay còn sức hét lớn như vậy sao? Thật tình, đáng lẽ tôi mới là người bị thiệt thòi mà.

Tôi nghe vậy mà cả gương mặt nóng bừng, 1 tay giữ lấy tấm chăn mỏng che ngực mình, 1 tay đánh vào ngực cậu ta, 2 hốc mắt bỗng nhiên đỏ ngàu:

– Tên khốn, sao cậu dám làm thế với tôi hả?!

Kiên đưa tay lên giữ chặt lấy tay tôi, dáng vẻ cợt nhả khi nãy cũng không còn nữa mà thay vào đó là đôi mắt đầy tâm tư sâu thẳm:

– Linh, chẳng phải tôi nói là sẽ cưới chị sao?

– Tôi có đồng ý lấy cậu sao?

Kiên lúc này khẽ cười 1 cái rồi chỉ xuống bụng tôi:

– Tôi đang nuôi giống ở đây, bây giờ chị không gả cho tôi là không được đâu!

Chết tiệt, đến nước này mà cậu ta vẫn còn đùa được:

– Phạm Duy Kiên, cậu muốn chết không?

Cậu ta bất chợt đưa tay ra kéo tôi vào lòng, bàn tay ân cần khẽ vuốt nhẹ mái tóc:

– Được rồi, không có chuyện gì hết. Chị không gả cho tôi vậy thì tôi sẽ gả cho chị.

Tôi nghe vậy lại khẽ bật cười 1 cái:

– Tôi cần sao?

– Không cần không được, vì thịt trên người chị chỗ nào tôi cũng nếm qua rồi, vậy nên mặn nhạt chỗ nào thì chỉ có mình tôi biết để thêm vào thôi.

Tôi nghe vậy liền khẽ cấu nhẹ vào eo cậu ta, Kiên cũng khẽ nhíu mày kêu lên:

– A, đau!

– Lần sau bớt nói lung tung đi!

Nói đến đây, tôi mới sức nhớ ra, không e dè gì nữa mà đứng bật dậy bước xuống giường nhặt lại quần áo mình chạy vào trong nhà tắm mà nói:

– Chết rồi, tôi đi 1 đêm, ba mẹ tôi chắc đang sốt ruột lắm.

Kiên nghe vậy ở ngoài nói vọng vào:

– Đừng lo, tôi đã lấy máy chị nhắn tin về cho mẹ chị rồi, bảo chị ngủ lại nhà Nga.

Nghe nhắc đến cái Nga, tôi mới giật mình, vội vàng mặc lại quần áo rồi đi ra hướng đến phía Kiên mà gấp gáp nói:

– Chết rồi, còn cái Nga, cô ấy đâu rồi!

Kiên lúc này đi lại lấy quần áo của mình thay ngay trước mặt tôi, vậy mà cậu ta vẫn bình thản nói:

– Vẫn đang ở chỗ thằng Long!

Tôi có chút xấu hổ quay lưng lại:

– Tại sao cậu không đưa cô ấy về?

– Linh, hôm qua tôi đưa được chị ra khỏi đó là tốt lắm rồi, đội thằng Long không dễ đυ.ng. Nếu hôm qua không phải là tôi, thì chị sẽ không ở đây đâu.

Đợi khi cậu ta thay đồi sau tôi mới quay lại:

– Vậy giờ đưa tôi đến chỗ cái Nga đi. Nhanh lên!

Kiên nhìn tôi chần chừ 1 hồi rồi cũng đành xuôi theo.

Chúng tôi trả phòng rồi đi ra xe, vẫn theo con đường cũ mà con Yến hôm qua đưa tôi đi, Kiên lái thẳng xe vào căn nhà to nằm ở giữa 1 nơi hẻo lánh. Tôi bước xuống vẫn còn nhớ rõ từng hình ảnh của tối qua, trong lòng khẽ rấy lên 1 cảm giác sợ hãi.

Kiên lúc này đi lại nắm lấy tay tôi rồi kéo vào trong, vừa bước qua cánh cửa liền bắt gặp tên Long cùng 1 vài đàn em đang ngồi ở phòng khách, Kiên lên tiếng:

– Anh Long, hôm qua mấy anh em chơi vui vẻ rồi, em đến đưa cái Nga về, cô ấy còn đi học nữa.

Tên Long tay cầm điếu thuốc đưa lên miệng hít 1 hơi sâu rồi nhả khói ra, nhìn chúng tôi 1 hồi lâu rồi khẽ hất mặt hướng lên phía trên tầng.

Kiên thấy vậy quay sang tôi nói nhỏ:

– Chị lên gọi cô ấy đi!

Tôi nhìn cậu ta gật nhẹ đầu 1 cái, trước khi quay đi còn nhìn tên Long kia 1 chút căm phẫn rồi chạy vội lên tầng.

Đi đến căn phòng mà hôm qua con Yến dẫn tôi tới, cánh cửa phòng khép hờ để tôi còn nhìn rõ 1 đống hoang tàn bên trong, những tiếng thút thít nhỏ vọng ra.

Tôi kinh hãi đẩy cửa phòng, dáng người mảnh mai của cô gái nằm trên chiếc giường rộng lớn, cơ thể lộ liễu chỗ che chỗ đậy bởi vài lớp quần áo mỏng, tôi vội vàng chạy đến:

– Nga!

Lại gần càng kinh hoàng hơn khi nhìn cả cơ thể cô ấy đầy những vết bầm tím, nơi phía dưới trên tấm ga là những vết máu loang lổ, cả người tôi run rẩy đến mức 2 hốc mắt đỏ hoe mà đưa tay ra:

– Nga….sao….mày làm sao….trời ơi…..!

Cái Nga với đôi mắt sưng húp khẽ quay mặt đi, tôi càng đau lòng hơn đỡ lấy cô ấy, giọng nói đã trở nên nghẹn ngào:

– Bọn khốn đó….đã làm gì mày?!

Nga lúc này khóc to hơn rồi úp mặt vào vai tôi, nức nở nói:

– Linh, tao không sống nổi nữa, tao muốn chết!

– Mày đừng điên nữa? Mau dậy đi, tao đưa mày ra khỏi đây!

Tôi vội vàng đỡ Nga ngồi lên rồi với lấy chiếc áo mặc cho cô ấy, lúc này mới nhìn thấy nơi phía dưới máu vẫn chảy ra, gương mặt Nga đau đớn với hàng nước mắt chảy dài, cô ấy không thể cử động được nữa.

Tôi sợ đến nỗi phát khóc, nhẹ nhàng đặt cô ấy xuống rồi nói:

– Đợi tao!

Dứt lời liền quay người đi ra ngoài, lao thẳng xuống nhà hướng đến tên Long kia mà trừng mắt gào lên:

– CÁC NGƯỜI ĐÃ LÀM GÌ CÔ ẤY?!

---------