Bạn Gái Vai Ác Của Ta

Chương 1: Lý Sùng Kinh

Thị trấn nhỏ vùng Giang Nam, mưa bụi mênh mông.

Sáng sớm, một nhân viên bưu điện đạp xe đạp chở hai túi lớn chứa thư và báo, bấm chuông xe hai lần rồi rẽ vào ngõ Thanh Tuyền.

Ông dừng lại trước cửa hiệu thuốc nhà họ Lý ở cuối con ngõ.

Cơn mưa xuân kéo dài suốt đêm, khiến bậc thềm đá xanh trước cửa hiệu thuốc nhà họ Lý sạch bóng như mới, phản chiếu ánh sáng.

“Lý Sùng Kinh, có nhà không? Có thư của cháu đây!” Bưu tá phát thư đứng trước hiệu thuốc gọi lớn.

Cánh cửa gỗ kêu “kẽo kẹt” một tiếng rồi mở ra, Lý Sùng Kinh bước ra ngoài.

Cậu mặc bộ đồng phục mùa xuân của trường trung học quốc tế Ngọc Lĩnh: áo sơ mi trắng và quần tây đen.

Dáng người cao gầy, vai rộng, trên vai đeo một chiếc túi quai chéo. Khuôn mặt lộ rõ những đường nét thanh tú, dưới cặp kính gọng nhỏ là đôi mắt phượng đen trắng rõ ràng, trong trẻo đầy sức sống.

Trông cậu như một bức tranh thủy mặc, đậm nhạt thích hợp, tựa như chồi non xanh tươi giữa mùa xuân, vừa tinh khôi vừa tràn đầy sức sống.

Tâm trạng vốn không tốt vì ngày mưa của bác bưu tá cũng không khỏi giãn ra đi khi nhìn thấy cậu.

Lý Sùng Kinh nói cảm ơn rồi nhận bức thư từ tay bác bưu tá.

Ban đầu cậu nghĩ lại là Lương Huệ gửi đồ cho mình, nhưng lần này lại là một bức thư, không có thông tin rõ ràng của người gửi, chỉ biết được gửi từ tỉnh thủ đô xa xôi.

Cậu mở phong thư ra, vừa đi vừa rút thư ở bên trong ra đọc.

Gương mặt vốn không biểu lộ nhiều cảm xúc bỗng nhiên càng u ám, khóe môi phát ra một tiếng cười khẩy đầy khinh thường, nét mặt càng lạnh lùng hơn.

Đọc xong, cậu xé vụn cả phong thư và giấy viết thư, chờ tới khi đi ngang qua thùng rác thì ném vào đó.

Từ nhỏ đến bây giờ, Lý Sùng Kinh đã nhận được rất nhiều thư: thư tỏ tình sến súa, thư đe dọa khoa trương, hay cả thư đùa dai cũng không phải không có, nhưng nội dung lố bịch như lá thư lần này thì đúng là lần đầu tiên gặp phải.

Lá thư viết, trong tương lai cậu sẽ gặp một cô gái tên Hứa La Phù và yêu cô ta sâu đậm, vì cô ta mà đào rỗng túi tiền, làm đủ chuyện xấu, cuối cùng không thể chết tử tế.

Lá thư còn khuyên cậu nên tránh xa Hứa La Phù, rồi liệt kê dài dòng một đống những việc thất đức cô ta đã làm và sẽ làm trong tương lai.

Phần liệt kê “những việc thất đức” cậu chẳng thèm đọc kỹ, thậm chí còn chưa xem hết.

Bởi vì chỉ cần thấy bốn chữ “đào rỗng túi tiền” là cậu đã rất khó chịu rồi.