Ta Dựa Vào Khoác Áo Choàng Trở Thành Chúa Cứu Thế Ở Tinh Tế

Quyển 1 - Chương 38: Đồ Sơn cửu vĩ

"...... Tôi không quá đau lòng." Lạc Ân nói thật.

Nếu là nguyên chủ, không chỉ mất đi thiên phú, vinh dự, địa vị và tương lai đạt được sau nửa đời phấn đấu cũng tan thành bọt nước, vốn dĩ đã là đả kích.

Mà lúc này, lại nghe thấy một thiên tài đã từng ngang hàng với mình, tương lai vẫn tiền đồ vô lượng nói những lời như vậy, cho dù không đau lòng thì cũng sẽ đau lòng!

Nhưng Lạc Ân không phải nguyên chủ, cậu là một người đã chết đột ngột rồi xuyên qua đây, có thể tiếp tục tồn tại đã là hệ thống khai ân, còn có thể tiếp tục dựa vào hệ thống để gây sóng gió, mưu đồ tinh cầu, đó quả thực là liên tục tích âm đức mười đời, toàn bộ đều dùng vào đời này, cậu đã rất hài lòng – thậm chí, kết quả biến thành phế vật này cũng làm cậu rất hài lòng.

Như vậy, cậu có thể dùng cái giá phải trả là một ít tiền vi phạm hợp đồng, thoát khỏi Phạn gia, mà không cần lo lắng sẽ đắc tội Phạn gia khi thoát thân, hoặc là phải trả giá nhiều tiền hơn để mua lại những thứ không mua được bằng tiền.

Lạc Ân không thể ở dưới sự giám sát của một đại gia tộc nào đó, hoặc là dưới sự chú ý của một ai đó, như vậy rất dễ bại lộ bí mật của cậu và hệ thống.

"Tốt, vậy xin đừng quá mức đau lòng." Cố Vô Ngôn lặp lại những lời này, "Chuyện đã qua không có cách nào cứu vãn, quá mức đau lòng ngược lại sẽ càng ức chế tinh thần lực, cậu vốn dĩ đã thừa không nhiều, đừng để nó trở nên ít hơn nữa."

Rốt cuộc là cậu ta đang an ủi mình hay là đang trào phúng mình ...... Lạc Ân thầm nghĩ.

Khó trách nhà cậu ta lại đặt cho cậu ta cái tên Cố Vô Ngôn, người này vẫn là không nên nói chuyện thì tốt hơn.

"...... Cảm ơn." Lạc Ân lễ phép nói.

Cứ như vậy mà còn dám để cho cậu ta giao lưu với sinh vật không rõ lai lịch kia, không biết nên nói người phụ trách phía Đông Châu tâm lý vững vàng hay là Cố gia quả thật thế lực lớn, sẽ không sợ làm hỏng việc sao? Cậu thầm mắng.

"Tôi nghe nói bọn họ đã giao cho cậu nhiệm vụ giao lưu với sinh vật không rõ lai lịch kia, chúc mừng." Lạc Ân nói.

Cậu cố ý nhắc đến câu chuyện này, muốn nhân cơ hội này thăm dò lời nói của đối phương, xem thái độ của Cố Vô Ngôn đối với Cửu Vĩ Hồ là gì, mặc dù có bài giảng gian lận, nhưng thái độ của người đọc bài giảng cũng rất quan trọng.

"Không có gì đáng chúc mừng, tôi không thích hợp với việc này." Cố Vô Ngôn thản nhiên thừa nhận, "Bọn họ đều bảo tôi nghe theo tai nghe, không cần tự tiện nói chuyện."

Tôi cũng nghĩ thế...... Lạc Ân thầm gật đầu, nếu là chính mình nói chuyện với Cửu Vĩ Hồ, cậu sợ không quá ba phút, cô bé đã muốn ăn thịt mình, rốt cuộc trong thực đơn của Cửu Vĩ Hồ quả thật có nhân loại.

"Nhiệm vụ không thành công, ta không tìm thấy cô bé, bác sĩ trưởng của khu đóng quân nghi ngờ đầu của ta đã chịu ảnh hưởng không rõ từ đối phương." Cậu ta lại giải thích lý do tại sao mình lại đến khu vực y tế.

"Không biết đây là ảnh hưởng lâu dài hay tạm thời, ta cần phải làm một số kiểm tra." Cố Vô Ngôn dùng ngón tay chỉ vào đầu mình.

"Vậy chắc chắn cậu có thể nhanh chóng ra ngoài, sẽ không giống như tôi, biến thành phế nhân." Lạc Ân thuận miệng nói.

"Sẽ không." Cố Vô Ngôn nghiêm túc nói.

Sẽ không giống như cậu biến thành phế nhân sao? Ngươi thật thẳng thắn...... Cho dù không phải là nguyên chủ, Lạc Ân cũng không muốn nói chuyện với cạu ta nữa.