Ta Dựa Vào Khoác Áo Choàng Trở Thành Chúa Cứu Thế Ở Tinh Tế

Quyển 1 - Chương 19: Đồ Sơn cửu vĩ

Trùng tộc loại hình tấn công còn có khả năng đi lạc, nhưng Trùng tộc loại hình xây dựng như thế này tuyệt đối sẽ không đi lạc, phương hướng mà nó đang chạy trốn chính là nơi có tổ mẫu sinh sản ra nó.

Điều đó có nghĩa là càng nhiều Trùng tộc, càng nhiều năng lượng, càng nhiều… đồ ăn!

Từ Lạc Ân nơi này đạt được kết luận, Cửu Vĩ Hồ xoa xoa nước miếng ở khóe miệng, chín cái đuôi lay động càng vui vẻ, thập phần có cảm giác quen thuộc.

Hồ ly… ặc, hồ ly cũng là động vật họ Chó, Cửu Vĩ Hồ hẳn là động vật họ Chó trong thần thoại, nhìn một màn này, Lạc Ân nghĩ thầm.

Hiện tại, streamer kia hẳn là đã được tiểu đội do trường quân đội Glory phái ra cứu, đang tiến hành các thủ tục xử lý, một lát nữa, có lẽ bọn họ sẽ men theo dấu vết truy lùng tới đây, tiến hành tiêu diệt Trùng tộc.

Là một cựu học viên cơ giáp của Trường quân đội Glory, Lạc Ân hiểu rõ quy trình xử lý Trùng tộc thông thường. Thông thường, họ sẽ dùng hỏa lực để càn quét, cơ giáp sẽ chặt đầu những con Trùng tộc chỉ huy trung tâm trong đàn, sau đó lại tiến hành một đợt càn quét hỏa lực nữa, để ngăn chặn việc Trùng tộc chôn trứng xuống đất – đây là kinh nghiệm xương máu của nhân loại trong các cuộc chiến với Trùng tộc.

Trước đây, Lạc Ân cũng không cảm thấy quy trình này có gì sai. Thứ gọi là Trùng tộc, tất nhiên là tiêu diệt càng sạch sẽ càng tốt, phải hóa chúng thành tro, thậm chí còn phải đề phòng chúng bò ra từ đống tro tàn, tốt nhất là đốt chúng thành thể plasma.

Nhưng bây giờ, sau khi phát hiện ra "hóa thân" sinh vật trong ảo tưởng do mình tạo ra có thể ăn thịt Trùng tộc để bổ sung năng lượng, Trùng tộc đã trở thành nguồn năng lượng dồi dào, tất nhiên không thể để cho các bạn học cũ đến cướp chiến công.

Cậu ra lệnh:

【Đe dọa nó!】

Khiến nó chạy nhanh hơn, nhanh chóng đến nơi mà nó nên đến – tổ của Trùng tộc.

Tiểu Cửu Vĩ Hồ ngửa đầu phát ra tiếng thét hưng phấn, không khí gợn lên từng tầng rung động, cô bé đột nhiên nhảy lên, nhào lên người con Trùng tộc phía trước, vô cùng vui vẻ cắn xuống một chiếc kìm khác, hơn nữa còn đứng tại chỗ, thỏa mãn nở nụ cười.

Lạc Ân:...... Ta bảo ngươi đe dọa, không phải bảo ngươi ăn mà?

Thôi vậy, như vậy cũng được...... Xem ra thật sự nên cho cô bé ăn thứ gì đó tốt một chút...... Lạc Ân đỡ trán, lặng lẽ lên kế hoạch trong lòng, mua một ít thực phẩm thật để cho tiểu Cửu Vĩ Hồ ăn.

Con Trùng tộc lại một lần nữa bị thương nặng, lảo đảo một chút, quả nhiên chạy nhanh hơn.

Vẫn có một khả năng, Trùng tộc không phải là không có trí tuệ chiến đấu, tuy rằng chúng chạy nhanh hơn, nhưng đối phương cũng có thể không muốn mang theo kẻ địch trở về tổ, dẫn tới tộc đàn của mình phải chịu khổ. Nghĩ đến đây, Lạc Ân lại chỉ huy tiểu Cửu Vĩ Hồ sử dụng ảo thuật, tạo ra ảo giác rằng mình không hề truy đuổi, đang gặm cắn chiếc kìm tại chỗ, còn bản thân cô bé thì ẩn nấp theo sát phía sau.

Ước chừng vài phút sau, tầm nhìn của Lạc Ân theo con Trùng tộc chui vào đường hầm ngầm, đi xuống dưới khoảng chừng mấy trăm mét, một mùi hương nồng đậm xộc vào mũi, tiểu Cửu Vĩ Hồ theo bản năng đi về phía mùi hương hấp dẫn nhất.

Trải qua mấy cái cửa động, tầm mắt bỗng nhiên rơi vào bóng tối, vài giây sau, khi tầm mắt của cô bé đã thích ứng với bóng tối --

Hơn một ngàn điểm sáng ở trước mắt, những điểm sáng này được khảm vào bên trong vách động, tản ra ánh sáng màu xanh u lam cùng mùi hương thấm vào ruột gan trong bóng tối, chấn động lòng người.