Ta Dựa Vào Khoác Áo Choàng Trở Thành Chúa Cứu Thế Ở Tinh Tế

Quyển 1 - Chương 15: Đồ Sơn cửu vĩ

Lạc Ân phân tích thế cục, cảm thấy càng dính líu tới đỉnh điểm của cuộc đấu tranh quyền lực thì càng phiền toái.

Phạn Ngải trông có vẻ ngoài mặt thì rạng rỡ, hoạt bát, vô lo vô nghĩ, nhưng kỳ thực không phải như vậy, cậu ta luôn lái chủ đề theo hướng gây thù hằn với Cố Vô Ngôn và Cố gia, hoàn toàn không đề cập tới một khả năng khác – Rằng kẻ ra tay là địch thủ của Phạn gia, và Lạc Ân chỉ là bị liên lụy do đã đứng về phe Phạn gia mà thôi.

Tuy nhiên, cũng không thể nói việc nhanh chóng loại cậu khỏi hệ cơ giáp là một hành động sai lầm, rốt cuộc, xét theo trình độ hiện tại của thời đại này, nếu không có hệ thống, Lạc Ân thật sự không thể khôi phục lại trình độ như xưa, để có thể điều khiển cơ giáp một lần nữa, kẻ ra tay chỉ là đã nhanh chân hoàn thành trước tiến trình này mà thôi.

"Mặc kệ có phải do hắn ta, hay là do những kẻ muốn lấy lòng hắn ta ra tay, Phạn học đệ à, hiệp ước giữa ta và gia tộc của em cũng đã trở thành một tờ giấy vụn." Lạc Ân bình tĩnh nói, "Cám ơn các vị đã bồi dưỡng ta trong nhiều năm qua."

Để có được sự đầu tư của Phạn gia, nguyên chủ đã ký kết một loạt các hiệp ước với Phạn gia, yêu cầu nguyên chủ sau khi tốt nghiệp phải phục vụ cho Phạn gia ít nhất 20 năm, Lạc Ân không biết sau này nguyên chủ định làm gì.

Nhưng hiện tại cậu đã trở thành phế nhân, đây vừa hay là cơ hội để thoát khỏi hiệp ước – đạt được tự do, mà sẽ không kết thù với Phạn gia, một khi đã mất đi giá trị, Phạn gia có lẽ sẽ đồng ý buông tha cho cậu.

Rốt cuộc, dù cho có kiểm tra như thế nào đi chăng nữa, kết luận hiện tại vẫn là cậu không thể điều khiển cơ giáp, không thể gia nhập quân đội, cậu đã mất đi giá trị lợi dụng đối với Phạn gia, chi bằng trực tiếp hủy bỏ hợp đồng và lấy từ cậu một khoản tiền bồi thường vi phạm hợp đồng.

"Cái gì?" Lúc này Phạn Ngải thật sự chấn kinh rồi.

"Em không tin!"

"Đợi khi chúng ta quay về địa điểm xuất phát, em sẽ đưa anh về gia tộc để tiến hành kiểm tra kỹ càng hơn." Phạn Ngải vẫn chưa từ bỏ ý định.

"Được." Lạc Ân đồng ý.

Phỏng chừng chờ đến khi có kết quả, Phạn Ngải sẽ không giữ thái độ này nữa, đối với Phạn gia mà nói, cơ giáp sư 3S rất hiếm thấy, nhưng người có tinh thần lực cấp B cũng không ít – về mặt biểu hiện bên ngoài, do nguyên nhân thân thể, Lạc Ân nhiều nhất cũng chỉ phát huy được tinh thần lực cấp B.

Sau đó, Phạn Ngải lấy lý do không quấy rầy cậu nghỉ ngơi để rời khỏi phòng.

Có thể thoát khỏi hiệp ước với Phạn gia là chuyện tốt, nhưng lại mắc phải một khoản nợ lớn… Lạc Ân đau đầu xoa xoa huyệt thái dương, tiếp tục đem một phần ý thức đặt lên người Cửu Vĩ Hồ đang truy đuổi Trùng tộc.

*

Chiếc cơ giáp trung tâm to lớn từ từ hạ cánh xuống trước mặt Chử Lương, lớp vỏ ngoài của nó ánh lên ánh sáng kim loại lạnh lẽo, Chử Lương ngẩng đầu, đánh giá khối cơ giáp này, sau đó, đôi mắt của hắn sáng bừng lên.

"Đáng giá…" Hắn lẩm bẩm.

"‘Ứng Long’, ta thế nhưng lại có thể tận mắt nhìn thấy ‘Ứng Long’!!"

"Anh nhận ra nó sao." Từ chiếc cơ giáp trung tâm ‘Ứng Long’ phát ra một giọng nam trẻ tuổi, không biết là do vấn đề của bản thân hắn ta, hay là do thiết bị phát thanh bên ngoài của cơ giáp, giọng nói của hắn ta có chút lạnh.