Sự thực này khiến nó vô cùng kiêng dè, nhưng để nó từ bỏ miếng thịt người ngay trước mắt, thì nó vẫn chưa cam lòng.
Chiếc kìm rồi sẽ mọc lại, nhưng hiện tại thì nó đang rất đói.
Trong luồng gió mang theo đủ loại mùi vị, ngoài mùi của cá thể giống đực loài người trưởng thành ở trước mặt, còn có một số mùi mà nó không thể phân tích ra được, nhưng chắc chắn đó không phải là mùi của cơ giáp, thứ mùi nguy hiểm mà gien của nó đang cảnh báo.
Quan sát, chờ đợi, sinh vật chưa xác định, muốn ăn.
Giữa một bên là du͙© vọиɠ ăn uống và một bên là ham muốn sống còn, con Trùng tộc này rơi vào trạng thái tiến thoái lưỡng nan.
Trái ngược lại, Lạc Ân lại chẳng hề vướng bận chút nào bởi cái gọi là ham muốn sống còn, bởi vì hiện giờ trong đầu cậu chỉ toàn ngập tràn ý nghĩ muốn ăn.
"Thơm quá đi mất, thơm quá đi thôi… Rốt cuộc là tại sao lại như thế này…"
Cậu gần như đã dồn toàn bộ sức lực để khống chế cái "hóa thân" kia, khống chế con hồ ly đã biến thành hình người, không cho cô bé cắn một phát lên trên chiếc kìm vừa bị xé đứt ra.
"So với cả thứ dinh dưỡng dịch mà ta uống hồi trưa nay… còn thơm hơn gấp bội… Hệ thống…"
Rốt cuộc là cái "hóa thân" này đã xảy ra vấn đề gì vậy? Hay là vốn dĩ loài hồ ly thích ăn thịt trùng?
Lạc Ân không tài nào hiểu nổi.
Nhưng mà, Trùng tộc không phải là loài động vật chân khớp nằm trong thực đơn của hồ ly, chúng vốn là những quái thú dị hình lang thang trong vũ trụ, hình thù kỳ quái, khác xa so với các loài sâu bọ ở trên Lam tinh trước kia, chẳng qua là để cho nhân loại dễ bề lý giải, nên mới được gọi là Trùng tộc.
Thứ này mà cũng ăn được sao??
【… Cứ để cho cô ấy ăn đi.】 Hệ thống lên tiếng.
"?" Lạc Ân ngẩn người ra.
【"Hóa thân" của ngài không phải là tự nhiên sinh ra từ hư không, mà để hình thành nên "hóa thân", cần phải có năng lượng và vật chất sinh học.】 Hệ thống nói.
【Hiện tại ngài đang không có điểm truyền thuyết, ta không thể chuyển hóa năng lượng, nhưng mà những năng lượng này có thể hấp thụ được từ những nơi khác, để sử dụng cho việc chế tạo và duy trì hoạt động của "hóa thân", ví dụ như là từ con Trùng tộc ở ngay trước mặt ngài.】
【Nếu ngài sinh ra cảm giác muốn ăn –】
"Là cô ấy muốn ăn, không phải là ta!" Lạc Ân vội vàng đính chính.
Tuy rằng ở trên Tinh Võng thì thể loại người gì cũng có, cũng không thiếu những kẻ biếи ŧɦái sinh ra cảm giác thèm ăn đối với Trùng tộc, nhưng mà cậu thì không phải là hạng người như vậy!
【– Vậy thì cứ ăn đi, điều này có nghĩa là ta đã tìm ra được một nguồn cung cấp năng lượng.】 Hệ thống bình tĩnh nói.
Lạc Ân thở dài một hơi, từ bỏ mọi sự giãy giụa.
Cùng lúc đó, ngay khi vừa mất đi sự khống chế, ở nơi xa, đôi mắt của bé gái chợt sáng bừng lên, cô bé há to miệng, rồi hung hăng cắn mạnh một phát lên trên chiếc kìm.
"Rắc."
Đây không phải là âm thanh do răng của bé gái bị gãy rụng.
Lớp vỏ xương cứng rắn ở trên chiếc kìm của con Trùng tộc đã vỡ vụn theo âm thanh này, để lộ ra phần thịt có màu xanh đen ở bên trong.
Chử Lương lúc này đã hoàn toàn chết lặng đối với tất cả những gì đang diễn ra ở trước mắt, thậm chí còn gật gù, cảm thán:
"Giấc mơ này của ta, quả thật là quá vi diệu."