Thật Đau Đầu! Omega Của Chỉ Huy Cứ Luôn Muốn Chạy Trốn

Chương 1

Cuộc tuyển chọn thư ký cho chánh án thủ tịch của tòa án tinh tế đã kết thúc, Mộc Thời Minh đạt hạng nhất.

Mọi người đều kỳ vọng vào cậu.

Tương lai rộng mở.

Đêm đó, cậu ăn mừng ở quán bar, đang uống hơi say thì nhận được điện thoại từ ba Alpha Mộc Chấn.

“Minh Minh, tòa nhà tinh tế đã bị phe chủ chiến bao vây, tình hình nguy cấp, con mau về đi.”

“Trên đường về lúc nào cũng có thể xảy ra xung đột vũ trang, đi đường bộ không an toàn, ba đã xin cho con một phi thuyền chở người, con ra sân thượng quán bar, lên phi thuyền về ngay.”

Cúp máy, Mộc Thời Minh lập tức lên sân thượng, chưa đầy hai phút thì phi thuyền hạ cánh, cậu quét khuôn mặt rồi vào trong.

Đây là lần đầu tiên cậu ngồi loại phi thuyền này, là phi thuyền một người sơ cấp, tuy nhỏ nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi.

“Vui lòng xác nhận lộ trình bay.” Sau khi cửa đóng lại, trí não phi thuyền nhắc nhở.

Điểm đến đã được xác định khi làm thủ tục, nhìn thấy bản đồ được lập trình để tránh tòa nhà tinh tế, Mộc Thời Minh nhấn nút xác nhận, phi thuyền cất cánh.

Nhìn xuống qua cửa sổ, cậu thấy chóng mặt, bèn nhắm mắt, nằm xuống ghế mềm, dần thϊếp đi.

Giữa lúc phi thuyền rung lắc, cậu giật mình tỉnh dậy, thấy phi thuyền đã hạ cánh, cửa khoang tự động mở ra, sáu binh sĩ vũ trang đứng ngoài cửa.

Mộc Thời Minh ngồi dậy, vẻ mặt ngơ ngác.

Một sĩ quan trẻ da ngăm tiến đến, chào hỏi rồi nói:

“Chào cậu Mộc, nửa giờ trước, tổng chỉ huy quân đội của tinh tế tuyên bố, phạm vi 20km quanh tòa nhà tinh tế sẽ chuyển sang trạng thái chiến đấu, vì nhu cầu chiến tranh, phi thuyền này đã được trưng dụng, mời cậu hợp tác xuống phi thuyền.”

Mộc Thời Minh ngồi thẳng người: “Được.”

Bước xuống phi thuyền, cậu hơi loạng choạng nhưng nhanh chóng đứng vững lại, thấy mình đang ở sân thượng của tòa nhà tinh tế, trên đó có nhiều phi thuyền khác nhau.

Nhìn những chiếc phi thuyền đó, Mộc Thời Minh hơi ngẩn ngơ.

“Bịt mắt cậu ta lại.”

Mộc Thời Minh sực tỉnh.

Binh sĩ tiến đến bịt mắt cậu, cậu không phản kháng, tự tháo kính và giao đồ đạc mang theo ra.

Cậu thuộc nằm lòng luật chiến tranh tinh tế, biết bịt mắt là để tránh rò rỉ thông tin, đến lúc thích hợp sẽ được thả.

Sau tiếng mở cửa nặng nề, Mộc Thời Minh được hai binh sĩ dẫn vào phòng.

“Cậu Mộc, tạm thời cậu cứ ở đây chờ thông báo.”

“Được.”

Cửa đóng lại, tiếng bước chân biến mất, Mộc Thời Minh tự cởi bịt mắt, đến khi thích ứng thì mới mở mắt ra.

Phòng nhỏ, không có cửa sổ, dưới ánh đèn trắng là một giường, một bàn và một ghế, đơn giản, gọn gàng, toàn màu xanh quân đội.

Nhìn quanh, cậu thấy góc tường có camera, vào nhà vệ sinh, cậu nhìn đồng hồ thông minh, tín hiệu đã bị chặn, không thể báo bình an cho cha mẹ.

Hơi mím môi, sau khi tắm rửa xong, cậu do dự một chút, lấy khăn tắm quấn quanh người rồi ra khỏi nhà vệ sinh.

Đặt đồng hồ thông minh lên đầu giường, cậu ấn thử xuống chiếc nệm, cau mày, rồi kéo tấm nệm mỏng ra, nằm xuống.

Tắt đèn, trở mình vài cái, cơn buồn ngủ ập đến, Mộc Thời Minh ngủ thϊếp đi.

Rượu ở quán bar này đúng là mạnh thật.

Một giờ sau, cửa phòng mở ra, một người đàn ông cao lớn đứng ở cửa, giọng lạnh lùng: “Ra ngoài đợi tôi.”

“Vâng, thượng tướng.”

Người đàn ông bước tới, cửa đóng lại, giơ tay lên, không gian tối tăm sáng lên ánh vàng dịu nhẹ, bao phủ người đang ngủ say trên giường.

Trong không gian màu xanh quân đội, thân hình cậu trắng trẻo, cân đối, làn da mịn màng.

Người đàn ông đến bên giường, cúi xuống nhìn Mộc Thời Minh đang nằm nghiêng vài giây, rồi nhìn thẳng vào tường, sau đó lại cúi xuống, ánh mắt quét từ khuôn mặt cậu xuống chân, dừng lại ở ngực và chỗ bị khăn tắm che khuất, rồi dời mắt, quay người rời đi.

Cửa đóng, căn phòng lại tối đen như mực.

Ngoài hành lang, sĩ quan da ngăm đi theo phía sau, vừa đi vừa báo cáo.

“Thượng tướng, cậu ta tên Mộc Thời Minh, 22 tuổi, 16 tuổi vào đại học Đế Lâm học ngành luật hình sự tinh tế, học liên tục sáu năm, tháng sau sẽ tốt nghiệp.”