Nhà Trẻ Vương Phủ

Chương 44: Chuyển nhà chuyển nhà ===

Tiếng vó ngựa vang lên, mấy chục kỵ binh lướt nhanh như gió.

Trác Viễn nhớ tới tin tức nhận được từ Đào bá mấy ngày trước, về việc Quốc công phủ bị cháy, tin tức Liên Viện và Tứ hoàng tử gặp chuyện khiến hắn bàng hoàng…

Hắn đoán được kinh thành sẽ không yên bình.

Nhưng không ngờ, Liên Quân lại dám dùng cả pháo hoa gây cháy! Quốc công gia đại thọ, rất nhiều môn sinh nhập kinh, trong phủ còn có rất nhiều trẻ nhỏ…

Làm chết nhiều người như vậy, chỉ vì muốn lấy mạng Liên Viện và Tứ hoàng tử!

Hắn biết Liên Quân muốn vị trí hoàng đế này, nhưng không ngờ hắn ta lại phát rồ đến mức này…

Sau khi dặn dò kỹ càng việc tiêu diệt thổ phỉ, hắn lập tức lên đường trở về kinh.

Trong thư Đào thúc nói, mấy đứa trẻ trong phủ đều bình an, ngày trước Tɧẩʍ ɖυyệt may mắn đã tổ chức diễn tập phòng cháy cho bọn nhỏ, bọn trẻ gặp hỏa hoạn cũng không hoảng loạn, tất cả đều làm theo những điều đã học, thuận lợi chạy thoát…

Hắn vẫn còn kinh hãi.

Chỉ thiếu một chút nữa thôi, nếu không có Tɧẩʍ ɖυyệt, có lẽ bọn trẻ trong phủ đã chết trong biển lửa…

Hắn chỉ muốn nhanh chóng hồi kinh.

Vừa thúc ngựa vừa đi, trên đường lại nhận được mật tin của Đào thúc, nói lúc xảy ra sự việc, Tam hoàng tử đang ở trong cung, vốn cũng muốn đến Quốc công phủ, nhưng bị bệ hạ giữ lại chơi cờ, rất nhiều người trong cung đều nhìn thấy. Sau khi xảy ra sự việc, bệ hạ chưa từng hoài nghi Tam hoàng tử, còn từng cảm thán với tâm phúc rằng, may mắn hôm đó đã giữ Tam hoàng tử ở lại trong cung chơi cờ thêm vài ván. Mà lúc Quốc công phủ cháy và nổ mạnh, Thế tử An Nam quận vương cũng ở Quốc công phủ. Liên Quân và Cao Thăng đều đã tự mình gỡ bỏ mọi hiềm nghi!

Không thể tìm được nhược điểm!

Ngày đó nghe được tin Liên Viện gặp nạn, hắn vô cùng tức giận, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, có Hà Thải ở đó, Liên Viện chưa chắc đã chết. Người Lục Nguyệt Môn tinh thông nhất kỳ môn độn giáp chi thuật, nếu có người Lục Nguyệt Môn ở đó, khả năng Liên Viện còn sống là rất lớn…

Ngày hôm sau, hắn nhận được tin tức của Hà Thải, người đã an toàn, đang ở Ủng thành, nói muốn gặp hắn!

Tảng đá nặng trĩu trong lòng hắn như vừa rơi xuống.

Liên Viện còn sống.

trên đường hắn về kinh có đi qua Ủng thành…

Tɧẩʍ ɖυyệt khoác thêm áo choàng dày, rồi hướng ra ngoài viện.

Nàng liên tục bị sốt mấy ngày, bọn trẻ trong phủ cũng đều ở trong viện của mình, không đến nhà trẻ.

Nàng sợ trì hoãn thời gian quá lâu.

Đào bá vừa nói trước cuối năm có lẽ sẽ không an toàn, bảo nàng ở lại vương phủ, nàng nhớ tới tiếng khóc than bên ngoài Quốc công phủ, cũng có chút nghĩ mà sợ.

Đào bá nói phải, năm nay nàng tạm thời ở lại trong vương phủ cho thỏa đáng, cho nên nhờ Man Đầu hôm nay lái xe đưa nàng về nhà một chuyến, thu dọn đồ đạc.

Nàng vừa khỏi bệnh nặng, tốt nhất là không nên ra gió, Man Đầu đã đưa xe ngựa đến tận viện.

Vừa ra khỏi phòng ngoài, Tɧẩʍ ɖυyệt liền ngẩn người.

Trong viện không chỉ có Man Đầu, mà còn có… Trác Tân, Tiểu Ngũ, Tiểu Thất, Đào Đào, Tuệ Tuệ?

Cả Trác Dạ nữa?

"A Duyệt!" Tiểu Ngũ nhảy cẫng lên vẫy tay với nàng!

Mấy đứa trẻ thấy nàng đều chạy tới.

"Sao mọi người đều tới đây?" Tɧẩʍ ɖυyệt đeo khẩu trang vào, nửa ngồi xổm xuống, ngang tầm với các bé.

"A Duyệt là phải về nhà sao?" Tiểu Thất hỏi trước.

Tiếp theo là Đào Đào nũng nịu, "A Duyệt, ngươi là không trở lại sao?"

Tɧẩʍ ɖυyệt mềm lòng, nghiêm túc giải thích, "Trở về chứ, ta về nhà một chuyến lấy đồ, sẽ ở tạm trong vương phủ một thời gian."

Lục Cù thở dài, "Xem đi, đã bảo A Duyệt không đi mà, ngươi cứ không tin."

Đào Đào mong chờ nhìn Tɧẩʍ ɖυyệt, Tɧẩʍ ɖυyệt xoa đầu nàng, Đào Đào mới cười nói, "Vậy A Duyệt, ngươi thật sự sẽ ở lại vương phủ sao?"

"Ừ." Tɧẩʍ ɖυyệt gật đầu.

Đào Đào vui mừng nói, "Vậy buổi tối ta có thể ngủ cùng ngươi không?"

Tɧẩʍ ɖυyệt còn chưa trả lời, Tiểu Ngũ đã giơ tay lên, "Ta cũng muốn!"

Trác Tân bực bội, "Ngươi làm cái gì thế hả!"

Tiểu Ngũ khoanh tay hừ nhẹ, "Ta cũng muốn ở cùng A Duyệt mà… Vì sao muội muội được, ta lại không được!"

Vừa dứt lời, "Đau đau đau!"

Tiểu Ngũ trên đầu ăn một quyền, vẻ mặt không phục nhìn về phía Trác Tân.

Trác Tân không để ý đến hắn, chỉ nói với Tɧẩʍ ɖυyệt, "mấy đứa nói muốn đi cùng ngươi, sợ ngươi không trở lại!"

Tiểu Thất nhẹ giọng, "Có được không? A Duyệt, ta muốn đi cùng ngươi."

Tiểu Ngũ ôm đầu, "Ta cũng muốn đi! Ta cũng muốn đi!"

Đào Đào cũng nói, "Muốn đi…"

Lục Cù thì không nói gì, chỉ buộc chặt tóc đuôi ngựa, vẻ mặt mong đợi nhìn nàng.

Tɧẩʍ ɖυyệt nuốt khan một tiếng, "Nhưng mà, nghe nói hiện tại bên ngoài thời cuộc không yên ổn, ra phủ bây giờ hẳn là không an toàn…"

Tɧẩʍ ɖυyệt vừa nói, Tiểu Ngũ vừa liếc mắt nhìn Trác Dạ bên cạnh.

Khóe miệng Trác Dạ giật giật, chợt có dự cảm chẳng lành.

Quả nhiên, Tɧẩʍ ɖυyệt vừa dứt lời, tên nhóc này liền giơ tay chỉ về phía hắn, "Có Trác Dạ ở đây!"

Tiểu Ngũ vừa nói xong, tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía hắn, hoặc chờ đợi, hoặc uy hϊếp, hoặc vui mừng, hoặc thấp thỏm, Trác Dạ chỉ muốn chết quách cho xong…

***

Trên xe ngựa, Tɧẩʍ ɖυyệt đeo khẩu trang, lo sợ lây bệnh cho bọn trẻ.

Nàng cũng luôn vén màn cửa sổ xe lên để thông khí.

Bọn trẻ ít khi ra phủ nên đều dán mắt vào cửa sổ xe, không ngừng "Oa oa ~" tán thưởng cảnh vật mới lạ bên ngoài.

Cả đám trẻ đều rất hào hứng.

Trác Tân vội vàng nhắm mắt lại, không chịu nổi cảnh mất mặt như vậy.

Trác Dạ dẫn theo hơn mười thị vệ đi theo xe ngựa. Tuy kinh thành không tính là thái bình, nhưng xe ngựa của Bình Viễn Vương phủ đi qua, cấm quân đều tự động tránh đường.

Lương trạch ở thành tây không xa Bình Viễn Vương phủ.

Xe ngựa chậm rãi dừng lại trước cửa Lương trạch, mấy đứa nhỏ đều rất phấn khích.

Đào Đào, Lục Cù và Tiểu Thất đều cảm thán: "Đây là nhà của A Duyệt sao?"

Tiểu Ngũ khoanh tay, ra vẻ hiểu biết: "Đúng vậy! Nơi này chính là nhà của A Duyệt."

Trác Tân đau đầu dữ dội.

Trác Dạ lần lượt ôm mấy đứa nhỏ xuống xe ngựa, trong mắt ai nấy đều như vừa đến một nơi thú vị, ánh mắt sáng lấp lánh.

Vừa bước vào phủ, Tɧẩʍ ɖυyệt vừa nói: "Chỗ này không lớn, không có nhiều đồ đạc lắm đâu, sẽ không mất nhiều thời gian đâu."

Trác Dạ đáp lời.

Tɧẩʍ ɖυyệt lại nói: "Trác Tân, giúp đi phòng bếp đun ít nước đi, dọc đường đi đều khát nước rồi."

"Vâng." Trác Tân đáp lời, vừa đi được hai bước thì cả người dừng lại. Sao nàng biết hắn biết phòng bếp ở đâu chứ?!!

Chẳng lẽ chuyện hắn trèo tường Tɧẩʍ ɖυyệt đã biết rồi?

Trác Tân chỉ cảm thấy cả người đều không ổn!

Nhưng khi quay người lại nhìn, Tɧẩʍ ɖυyệt vẫn đang ôn tồn nói chuyện với mấy đứa trẻ, giữa lông mày không hề có vẻ gì khác lạ. Trác Tân khẽ thở dài, có lẽ là cảm thấy hắn lớn tuổi hơn nên có thể làm những việc này…

Đồ đạc của Tɧẩʍ ɖυyệt không nhiều lắm, thu dọn cũng nhanh.

Mấy đứa trẻ đều ở cùng nàng.

Những đứa lớn hơn một chút, ví dụ như Tuệ Tuệ và Tiểu Ngũ, sẽ giúp đỡ thu dọn; những đứa nhỏ hơn như Tiểu Thất và Đào Đào thì chơi đùa ở một bên.

"A Duyệt, ngươi có rất nhiều sách." Đào Đào cảm thán.

Tɧẩʍ ɖυyệt cười nói: "Khi ở nhà, ta thích đọc sách."

Tiểu Ngũ cảm thán: "Ta vừa nhìn thấy sách là buồn ngủ!"

Tɧẩʍ ɖυyệt cười: "Ta cũng vậy…"

Tiểu Ngũ "Khanh khách" cười lớn.

"A Duyệt, trong sách có "nhan như ngọc" sao?" Tiểu Thất chợt hỏi.

Tɧẩʍ ɖυyệt nhịn không được cười: "Nhan như ngọc? Ai nói cho ngươi biết vậy?"

Tiểu Thất cười: "Lục thúc ạ, Lục thúc nói trong sách có nhan như ngọc."

Tɧẩʍ ɖυyệt cười.

Tiểu Ngũ nói thêm vào: "Lục thúc nói với ta là trong sách có kiếm gỗ!"

Đào Đào cũng nói: "Lục thúc nói với ta là trong sách có quần áo đẹp!"

Tɧẩʍ ɖυyệt phì cười, dáng vẻ Trác Viễn vắt óc dỗ dành mấy đứa trẻ đọc sách như hiện ra trước mắt nàng…

Chỉ là khi ánh mắt liếc đến chỗ Trác Tân, thấy hắn không nói một lời mà chỉ giúp thu dọn đồ đạc, trước đó dường như vẫn luôn nói chuyện với mấy đứa trẻ… Đến khi nói đến Trác Viễn thì Trác Tân không lên tiếng nữa…

Tɧẩʍ ɖυyệt thu hồi suy nghĩ, giả vờ không để ý.

Không bao lâu thì đồ đạc cũng được thu dọn xong.

Trác Tân hỏi: "Tɧẩʍ ɖυyệt, ngươi chỉ có ít đồ vậy thôi sao?"

Tɧẩʍ ɖυyệt gật đầu: "Chỉ là tạm thời đến vương phủ ở một thời gian, qua khỏi dịp cuối năm là phải về rồi, không cần mang nhiều đồ đạc như vậy."

"Vì sao?" Tiểu Ngũ lớn tiếng hỏi.

Tɧẩʍ ɖυyệt cười: "Nơi này mới là nhà của ta mà, ta đương nhiên phải về rồi!"

"Ta cũng muốn về…" Đào Đào cũng nói theo.

Tɧẩʍ ɖυyệt ngồi xổm xuống, đưa tay xoa đầu Đào Đào, dỗ dành: "Không được đâu, ta muốn bắt cóc ngươi, cậu ngươi đến tìm ta thì làm sao…"

Mấy đứa nhỏ xung quanh đều cười ồ lên.

Tɧẩʍ ɖυyệt cũng cười, chỉ là khi ánh mắt nhìn về phía Trác Tân thì Trác Tân lại rũ mi, không cười cũng không nói gì.

Hậu trạch Bình Viễn Vương phủ chia làm bốn viện: Đông viện, Tây viện, Nam viện và Bắc viện.

Đông viện là nơi ở của những đứa trẻ nhỏ tuổi trong phủ để tiện chăm sóc; Tây viện là nơi ở của những đứa trẻ lớn tuổi hơn; Nam viện là chỗ ở của Trác Viễn; Bắc viện trước đây vẫn luôn bỏ trống, sau này thì được xây thành nhà trẻ.

Đào Đông Châu để tiện cho Tɧẩʍ ɖυyệt nên đã sắp xếp chỗ ở cho nàng ở Cầu Phúc Uyển trong Bắc viện.

Cách nhà trẻ không xa.

Mỗi ngày Tɧẩʍ ɖυyệt chỉ cần một chén trà nhỏ là có thể đến nhà trẻ, thật sự rất tiện lợi.

Mà vì Tɧẩʍ ɖυyệt thường xuyên phải chăm sóc nhà trẻ, nên Đào Đông Châu đã sắp xếp một bà tử thô sử phụ trách quét tước hàng ngày ở Cầu Phúc Uyển, còn phái đến một nha hoàn nữa.

Đào Đông Châu làm việc luôn chu đáo, biết Tɧẩʍ ɖυyệt chưa chắc đã đồng ý nên cũng đưa Thông Thanh đến Cầu Phúc Uyển ở cùng, nói là Cầu Phúc Uyển đã có nha hoàn và bà tử thô sử chăm sóc, các nàng cứ yên tâm chăm sóc nhà trẻ là được.

Tɧẩʍ ɖυyệt không tiện từ chối nữa.

Tɧẩʍ ɖυyệt ở chính phòng của Cầu Phúc Uyển, Thông Thanh ở Đông Noãn Các, Tây Noãn Các để lại cho Thiếu Ngải.

Khi Tɧẩʍ ɖυyệt đến Cầu Phúc Uyển, người hầu trong phủ đã nhanh chân hơn nàng một bước, đem đồ đạc của nàng đưa đến ngoài các gian. Đồ đạc của Tɧẩʍ ɖυyệt không nhiều lắm, đều ở một bên sập nhỏ của ngoài các gian, rất nhanh là có thể thu dọn xong.

Ánh mắt Tɧẩʍ ɖυyệt hơi khựng lại, bên cạnh đống đồ đạc của nàng, còn có một đống đồ đạc khác?

Không phải là đồ đạc mang từ nhà đến……

Tɧẩʍ ɖυyệt tò mò tiến lên, trên bọc đồ viết hai chữ Tɧẩʍ ɖυyệt, Tɧẩʍ ɖυyệt hơi ngẩn người, nét chữ này xa lạ, hẳn là không phải đồ đạc nàng mang đến, nhưng đã viết tên nàng, nàng vẫn là mở ra.

Trong bọc đồ, là mấy bức họa quyển trục. Trên đó phân biệt viết Tiểu Ngũ, Tiểu Thất, Đào Đào……

Tɧẩʍ ɖυyệt chợt phản ứng lại, hẳn là Trác Viễn trước đây nhận được tranh của bọn nhỏ, cũng vẽ đáp lại, nhưng bởi vì mấy ngày trước, nàng vẫn luôn bệnh, nên được cất ở chỗ Đào bá, hiện tại nàng dọn đến Cầu Phúc Uyển, Đào bá sai người đưa tới.

Khóe miệng nàng cong lên, có chút tò mò Trác Viễn sẽ vẽ gì cho mấy đứa nhỏ.

Chậm rãi mở quyển trục ra, trong mắt đều là mong đợi cùng ý cười.

Trên quyển trục của Tiểu Ngũ, là một con ngựa?

Tɧẩʍ ɖυyệt xem xét, đích xác không có văn tự.

Hơn nữa, vẽ cũng không phải rất đẹp, có chút vụng về…… Giống như là…… Trẻ con lớn hơn một chút vẽ, hẳn là không giỏi vẽ tranh, nên so với mấy đứa nhỏ vẽ tốt hơn một chút …… Miễn cưỡng có thể nhận ra được hình dạng.

Nghĩ đến đây, Tɧẩʍ ɖυyệt nhịn không được cười ra tiếng.

Tiếp tục mở quyển trục của Tiểu Thất ra, là một thanh kiếm gỗ nhỏ?!

Của Đào Đào, là một con mèo con?!!

Ba bức quyển trục đều không có một chữ, Tɧẩʍ ɖυyệt chợt hiểu ra —— đây hẳn là chỉ có Trác Viễn và bọn nhỏ mới biết chuyện gì, các bảo bối hẳn là vừa thấy liền biết, hơn nữa hẳn là sẽ rất có đồng cảm……

Trác Viễn đối với mấy đứa nhỏ trong phủ thật sự dụng tâm, cũng dụng tâm đáp lại.

Tɧẩʍ ɖυyệt cười cười, muốn xem lại một lần nữa, lại thấy như vừa nãy bỏ sót, trong bọc còn có một quyển trục?

Tɧẩʍ ɖυyệt vươn tay nhặt lên, ánh mắt giật mình, trên quyển trục viết hai chữ Tɧẩʍ ɖυyệt?

Cho nàng?

Tɧẩʍ ɖυyệt sửng sốt, chậm rãi mở ra, không biết Trác Viễn vẽ gì cho nàng, đợi bức hoạ cuộn tròn chậm rãi mở ra, mới thấy trên bức hoạ cuộn tròn vẽ một đóa hoa?

Vẽ cho nàng một đóa hoa?

Tɧẩʍ ɖυyệt nửa là ghét bỏ, nửa là khó hiểu nhíu mày, là vẽ sai sao?

===