Rời khỏi ngôi nhà màu xanh, Vương Duy dẫn Đinh Tiểu Tiểu đến phòng giáo viên, cô ta lục lọi gì đó trong cái hộp dưới gầm bàn một hồi, sau đó lấy ra một cái đĩa, vừa đút vào máy tính vừa nói: “Hồi tết Thiếu nhi, nhà trường tổ chức một buổi liên hoan, yêu cầu mỗi giáo viên phải chuẩn bị một tiết mục, không giới hạn số người biểu diễn, có thể một người, cũng có thể nhiều người.”
“Trần Ngôn cũng tham gia biểu diễn à?” Đinh Tiểu Tiểu thắc mắc.
“Đương nhiên, hôm đó cô ấy cùng hai đồng nghiệp biểu diễn một vở kịch cổ tích, tên là Người con gái của biển cả. Trần Ngôn đóng vai nàng tiên cá, nội dung vở kịch chính là bức tranh mà anh thấy trong ngôi nhà màu xanh đó.” Vương Duy đã mở máy vi tính, vào “My computer” tìm ổ đĩa DVD, trong thư mục có sáu đoạn video. Vương Duy ngẫm nghĩ rồi mở đoạn video thứ năm.
Mở đầu rất ồn ào, Vương Duy tua qua một đoạn, lúc này trong video có một MC đứng trên sân khấu nói gì đó. Vương Duy phóng to khung hình rồi chỉnh âm lượng lớn hơn. “Nghe nói vở kịch cổ tích này là đề xuất của Trần Ngôn. Lúc luyện tập không có gì bất thường nhưng đến hôm biểu diễn, Trần Ngôn diễn vô cùng nghiêm túc, nhất là nửa đoạn sau, dường như cô ấy tự coi mình là nàng tiên cá trong truyện, khi nói câu thoại cuối cùng: “Tạm biệt, Hoàng tử của em”, cô ấy đã hét đến mức xé tim xé phổi, mọi người đều kinh ngạc đến sững sờ.”
Trần Ngôn thường phải kể truyện cổ tích cho các cô bé, cậu bé trong lớp nghe, nên ngoài giờ học, cô còn mua sách về học thuộc lòng. Dần dà, cô gần như đã thuộc hơn một trăm câu truyện. Nhiều khi hai người hẹn hò, tán gẫu, đến lúc hết đề tài để nói, Trần Ngôn liền chọn đại vài câu truyện nào đó để kể cho Đinh Tiểu Tiểu nghe. Tuy hắn chẳng có một chút hứng thú với mấy câu truyện đó nhưng lại rất thích dáng vẻ của cô khi kể truyện. Lúc đó, trông cô rất nghiêm túc, gương mặt tràn ngập hy vọng và mong đợi...
Trong video, MC cuối cùng cũng nói xong, người đầu tiên ra biểu diễn là Trần Ngôn. Cô mặc một bộ đồ tiên cá màu xanh lam, giống với màu nước biển, trên váy còn đính những mảnh bạc sáng lấp lánh trông như vẩy cá. Lúc này, phông nền sân khấu là biển cả, khi Trần Ngôn đang bơi lội dưới biển, lời dẫn chuyện vang lên. Có thể nhận ra đó là giọng nói của Trần Ngôn, chất giọng trong trẻo khiến người nghe cảm thấy khoan khoái, dễ chịu.
Đây là một trong những truyện cổ tích kinh điển của Andersen, kể về một nàng tiên cá xinh đẹp của Vương quốc Người cá. Nàng đem lòng yêu một hoàng tử khôi ngô, tuấn tú sống trên đất liền. Để theo đuổi tình yêu, nàng không ngại chịu đựng nỗi thống khổ tột cùng, từ bỏ chiếc đuôi cá của mình để biến thành người, nhưng cuối cùng Hoàng tử lại kết hôn với người con gái khác. Mụ phù thủy mách nàng, chỉ cần gϊếŧ chết Hoàng tử, để máu của chàng chảy lên chân mình, nàng sẽ được quay lại biển cả, sống vô tư vô lo như trước, nhưng nàng tiên cá lại vì hạnh phúc của Hoàng tử mà tự gieo mình xuống biển...
Sau khi lời dẫn chuyện kết thúc, Hoàng tử xuất hiện, nàng tiên cá đã phải trải qua nhiều gian khổ mới đổi được đôi chân để lên bờ, làm bạn với Hoàng tử... Đinh Tiểu Tiểu xem đến mức gần như mê mẩn, Trần Ngôn trong video dường như biến thành một người khác, trong cơ thể cô dường như ẩn chứa một nguồn năng lượng to lớn, đã lột tả một cách sống động vai nàng tiên cá. Đặc biệt là đoạn dẫn chuyện của nửa phần sau, giọng của cô bỗng trở nên gay gắt, lúc thì phát ra tràng cười điên dại, khi thì òa khóc nức nở, đau khổ tột cùng, cảm xúc thay đổi rõ rệt. Nhất là sau khi hét lên câu: “Tạm biệt, Hoàng tử của em”, cô như lịm đi, gieo mình xuống biển, bị sóng cuốn trôi...
Đoạn video kết thúc,Đinh Tiểu Tiểu xúc động đến mức không dám thở mạnh. Khi nghe Vương Duy kể, hắn ngỡ mình có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của Trần Ngôn trên sân khấu, nhưng hắn đã sai, hoàn toàn sai, xem xong video, hắn bỗng có một cảm giác kì lạ. Hắn cảm thấy hình như mình chưa từng hiểu con người thật sự của Trần Ngôn.
“Hy vọng cái này có thể giúp ích cho anh.” Vương Duy lấy đĩa ra trao cho Đinh Tiểu Tiểu, sau đó cầm cuộn băng ở bên cạnh lên, nói: “Cuộn băng này do Trần Ngôn thu âm, cũng kể về câu chuyện đó, anh cứ mang hai thứ này về đi.”
Đinh Tiểu Tiểu nhận lấy đĩa và băng, đút vào túi, sau đó nhíu mày hỏi: “Trần Ngôn thật sự không nói cho các cô nghe cô ấy muốn đi đâu hoặc muốn gặp ai đó à?”
Vương Duy cúi đầu ngẫm nghĩ rồi lắc đầu, đáp: “Thật sự là cô ấy không nói.”
“Vậy trong trường,ngoài cô ra, cô ấy còn thân với ai không?” Đinh Tiểu Tiểu tiếp tục hỏi. “Có khi nào cô ấy nói với người khác không?”
“Không thể nào,anh nghĩ xem, hai hôm nay cấp trên gặp ai cũng hỏi Trần Ngôn đi đâu rồi, nếu cô ấy nói với ai mình đi đâu thì người đó ắt hẳn đã báo cho cấp trên rồi.” Vương Duy thở dài, cúi xuống xem lịch trong máy vi tính. “Đã qua mấy ngày rồi, nếu không tìm thấy thì anh báo cảnh sát đi, hy vọng cô ấy không làm chuyện gì ngu ngốc.”
“Cô ấy thì làm được chuyện gì ngu ngốc chứ?” Đinh Tiểu Tiểu cảm thấy lòng dạ rối bời, tựa vào ghế suy nghĩ hồi lâu mà vẫn không nghĩ ra Trần Ngôn đã đi đâu. Cô ấy có thể đi đâu chứ? Từ khi bước ra khỏi trường mẫu giáo, trong đầu Đinh Tiểu Tiểu cứ quanh quẩn câu hỏi đó nhưng mãi chẳng nghĩ ra đáp án. Điều đó khiến hắn càng lo lắng cho Trần Ngôn.
Về đến nhà, Đinh Tiểu Tiểu uể oải ngồi xuống sofa, mở danh bạ trong di động ra xem tới xem lui, ngẫm nghĩ xem còn ai mà hắn chưa nghĩ tới, chưa hỏi tới không. Nhưng xem đi xem lại, hắn phát hiện những người nên hỏi đều đã hỏi hết rồi, mà Trần Ngôn thì cứ như bóng ma, bỗng dưng biến mất khỏi thành phố này. Lẽ nào vì quá buồn bực nên cô đã lẳng lặng đi du lịch một mình? Nhưng dù thế, cô cũng phải xin nghỉ phép ở trường chứ? Hoặc có khi cô không kịp xin nghỉ...
Đinh Tiểu Tiểu cảm thấy đầu đau như búa bổ, bèn đặt di động xuống, tựa vào lưng ghế, đưa tay day day thái dương. Bỗng trong đầu hắn lóe lên một ý nghĩ, hắn vội vàng bật dậy, chạy vào phòng ngủ, mở tủ tìm di động của Lữ Tân. Hắn mở máy, nhanh nhẹn mở mục tin nhắn ra xem.
Lúc lấy trộm di động của Lữ Tân về, hắn vẫn chưa biết Trần Ngôn mất tích nên không chú ý đến những thông tin liên quan đến Trần Ngôn ở trong đó. Nói không chừng, cô đã báo cho Lữ Tân biết tung tích của mình... Trong di động có rất nhiều tin nhắn, hắn kéo lên kéo xuống, cuối cùng cũng tìm ra tin nhắn gửi từ một số điện thoại quen thuộc.
Trong máy Lữ Tân không lưu số của Trần Ngôn, cũng chính vì thế mà lần trước xem, Đinh Tiểu Tiểu không chú ý, giờ lục lại, không ngờ Trần Ngôn lại gửi cho Lữ Tân nhiều tin nhắn đến thế.
Tại sao anh không nghe điện thoại của em?
Chẳng lẽ anh thật sự ghét em đến vậy sao?
Trả lời đi.
Anh thích kiểu con gái mũm mĩm, đáng yêu phải không, em có bất ngờ cho anh nè.
Anh không nỡ làm tổn thương cô ấy, cớ sao lại nhẫn tâm làm tổn thương em?
Em là nàng tiên cá Cốc Hải, đem lòng yêu hoàng tử loài người. Giờ đây nàng tiên cá không thể mang hạnh phúc đến cho Hoàng tử, em sẽ buông tay.
Trước khi rời khỏi đây, em có thể nghe giọng nói của anh không?
Tạm biệt, Hoàng tử mà em yêu nhất.
Đinh Tiểu Tiểu đọc từng dòng tin nhắn. Thời gian gửi của chúng cách nhau rất xa, mấy tin đầu là từ nửa năm trước, còn mấy tin sau thì là gần đây, nhất là hai tin cuối, được gửi trong cùng một ngày, tin trước là vào sáu giờ ba mươi phút, tin sau là mười một giờ ba mươi phút, cách nhau những năm tiếng. Và trong suốt năm tiếng ấy, Lữ Tân không hề gọi lại cho Trần Ngôn, cũng có nghĩa là cho đến khi “biến mất”, Trần Ngôn vẫn không nghe được giọng nói của Lữ Tân.
Vào lúc mười một giờ ba mươi phút của mấy ngày trước, Đinh Tiểu Tiểu đang lẻn vào Hoa viên Tịnh Ngữ, đột nhập vào nhà Lữ Tân, trong tay cầm khẩu súng tự chế mà mình đã mua, chĩa về phía giường của gã, bắn phát đầu tiên...
Trời đã tối hẳn. Trong phòng không bật đèn, ánh sáng từ di động hắt lên khuôn mặt hắn. Khuôn mặt ấy ngổn ngang cảm xúc, xen lẫn sự giận dữ, tuyệt vọng và cả nghi hoặc. Hắn ngẩng đầu lên, cả gương mặt chìm trong bóng tối, miệng lẩm bẩm dòng tin nhắn cuối cùng: “Tạm biệt, Hoàng tử mà em yêu nhất”, trong đầu nhớ lại câu truyện cổ tích Người con gái của biển cả của Andersen. Kết thúc câu truyện, nàng tiên cá biến thành người, tác thành cho Hoàng tử và cô gái loài người, nhưng nàng đã mất đuôi cá, không thể trở lại biển cả được nữa, cuối cùng, nàng chọn cách chôn vùi sinh mạng nhỏ bé của mình nơi đáy đại dương bao la.
Đinh Tiểu Tiểu chợt hiểu ra đây rốt cuộc là chuyện gì, siết chặt di động trong tay, hai hàng lông mày chau lại, đôi mắt tóe lên những tia lửa giận dữ. Hắn hận, lòng hắn ngập tràn phẫn nộ. Hắn từng nghĩ, nếu trên đời này không có Lữ Tân, Trần Ngôn sẽ lại đối xử với hắn như xưa, nên hắn đi gϊếŧ Lữ Tân, nhưng hắn không bao giờ ngờ rằng, Lữ Tân đã bước vào thế giới của Trần Ngôn, hơn nữa, gã đã lấp trọn cái thế giới đó...
Vậy trong mắt Trần Ngôn, hắn là gì? Một gã ngốc? Một tên đần độn ư? Hắn làm nhiều việc như thế, chẳng qua cũng vì muốn níu giữ Trần Ngôn, giờ đây hắn đã bừng tỉnh. Nhưng hắn không sao hiểu nổi, con tim hắn như bị khoét rỗng, cuộc sống phút chốc như mất đi trụ cột.
Ánh sáng màn hình di động vụt tắt, căn phòng chìm vào tăm tối, thành phố chìm vào tăm tối, thế giới chìm vào tăm tối. Bóng tối như nuốt chửng Đinh Tiểu Tiểu, cả căn phòng chỉ còn lại tiếng thở yếu ớt của hắn. Mười mấy phút trôi qua, trong căn phòng tối đen như mực, ngoài tiếng hít thở, bỗng xuất hiện một âm thanh khác.
Âm thanh ấy, nếu không lắng nghe kĩ thì sẽ chẳng tài nào nghe rõ được, giống như tiếng bước chân, lại giống như tiếng sột soạt của quần áo. Nó vang lên, rồi ngừng, sau đó lại vang lên, tưởng như có một chú chuột nghịch ngợm nào đó đang đùa giỡn trong phòng. Đinh Tiểu Tiểu không nghe thấy âm thanh đó, hình như hắn đã ngủ thϊếp đi, hoặc đang trầm tư suy nghĩ, hắn nằm bất động trên giường, tay nắm chặt di động.
Một lúc lâu sau, Đinh Tiểu Tiểu hình như cũng phát hiện ra điều gì đó, hắn trở mình rồi nhấn nút điện thoại, màn hình lập tức sáng bừng lên. Ánh sáng ấy khiến người ta không khỏi lóa mắt, người ẩn nấp trong bóng tối dường như cũng bị lóa mắt bởi nó, vô thức lùi lại, đυ.ng trúng cửa phòng, phát ra một tiếng “rầm”.
“Ai đó?” Đinh Tiểu Tiểu giật mình, hốt hoảng bật dậy, cầm di động chiếu về phía phát ra tiếng động. Cửa phòng kêu cót két, lắc lư qua lại, nhưng chẳng thấy ai. Hắn tưởng mình nghe nhầm, định nằm xuống giường, bỗng hắn lại nghe thấy tiếng bước chân ngoài phòng khách, tuy rất khẽ nhưng vẫn nghe thấy được. Đinh Tiểu Tiểu hít sâu một hơi, khẽ khàng rời khỏi giường, đưa tay bật đèn phòng ngủ rồi lập tức lao ra ngoài. Nhưng hắn vừa mới bước được một bước, bỗng có một bóng người thình lình xuất hiện trước mặt. Còn chưa đợi Đinh Tiểu Tiểu kịp phản ứng, người đó đã vung tay đấm vào má hắn. Cú đấm đó rất mạnh, khiến hắn nổ đom đóm mắt, người cũng cuống quýt lùi lại, cuối cùng ngã phịch xuống giường.
Đối phương không để hắn có cơ hội nghỉ ngơi, lập tức xông đến đè hắn xuống, lại vung tay đấm tiếp hai cú. Hai cú đấm ấy khiến Đinh Tiểu Tiểu thoáng mất đi ý thức. Khi tỉnh táo lại, hắn liền giơ di động trong tay lên, đập mạnh vào thái dương của đối phương.
Người đó bị đánh trúng,ngã lăn xuống giường, tức thì gã rút trong thắt lưng ra một con dao găm. Đinh Tiểu Tiểu thấy sự việc không ổn, nhân lúc kẻ đó không phòng bị liền cuống cuồng lao xuống giường, chạy ra khỏi phòng ngủ, đóng sập cửa lại rồi ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi nhà, lao xuống cầu thang, chạy một mạch đến phòng bảo vệ, gõ cửa rầm rầm, vừa thở hổn hển vừa nói: “Có... có người đột nhập vào nhà tôi.”
Mấy người bảo vệ đưa mắt nhìn nhau, sau đó một người khá lớn tuổi đi cùng Đinh Tiểu Tiểu về nhà hắn xem thử. Đến trước cửa nhà, Đinh Tiểu Tiểu không chịu vào. Bảo vệ dường như cũng bị hành động của hắn làm cho căng thẳng, bèn rút cây dùi cui điện bên hông ra, từng bước từng bước thận trọng đi vào trong.
Đinh Tiểu Tiểu vẫn căng thẳng đứng đợi ngoài cửa. Bảo vệ đi ra, mặt lạnh tanh đút dùi cui điện vào bên hông, nghiêm túc nói: “Trong nhà không có người, xem ra hắn đã bỏ chạy rồi, tốt hơn cậu nên báo cảnh sát đi.” Vừa nghe đến ba chữ “báo cảnh sát”, Đinh Tiểu Tiểu lại càng trở nên căng thẳng, hắn vội lắc đầu, nói: “Không cần, dù sao cũng chưa mất mát gì.”
“Vậy cậu nên cẩn thận là tốt nhất, lúc ngủ nhớ khóa cửa kĩ càng.” Bảo vệ không yên tâm, nói tiếp: “Tôi nghe nói gần đây có một nhóm thường xuyên đột nhập vào các khu vực an ninh không bảo đảm để cướp bóc. Cảnh sát đã bắt đầu lập hồ sơ điều tra rồi, xem ra khu chung cư này cũng đã trở thành mục tiêu của chúng, tôi cần phải báo cáo với cấp trên, yêu cầu điều động thêm vài bảo vệ đi tuần đêm.”
Đinh Tiểu Tiểu đứng trước cửa nói chuyện với bảo vệ vài câu, sau đó mới vào nhà. Bên má vẫn còn hơi đau, hắn mở tủ lạnh, lấy mấy viên đá, dùng khăn bông bọc lại rồi chườm lên má, sau đó ngồi xuống sofa, hồi tưởng lại chuyện vừa xảy ra. Càng nghĩ hắn càng cảm thấy bất thường... Đầu tiên, người đó trông không giống kẻ xông vào nhà cướp bóc, cũng không hề yêu cầu hắn giao nộp tiền bạc của cải gì, mà vừa vào đã vung tay đấm hắn, đấm xong còn bồi thêm mấy cú. Hành động ấy giống như đến để dần cho hắn một trận hơn. Vả lại, ban nãy về nhà, Đinh Tiểu Tiểu đã xem lại ổ khóa trên cửa, nó vẫn bình thường. Từ đó suy ra hai khả năng, một là đối phương có chìa khóa nhà hắn, hai là đối phương là một kẻ mở khóa chuyên nghiệp, có bản lĩnh cao cường.
Khả năng thứ nhất có thể oại trừ, Đinh Tiểu Tiểu không phải loại người lăng nhăng như Lữ Tân, bị đàn bà trộm mất chìa khóa cũng chẳng biết. Đinh Tiểu Tiểu sắp xếp mọi đầu mối với nhau, chắc chắn đối phương là một chuyên gia mở khóa có bản lĩnh, hơn nữa mục đích của gã không phải cướp bóc, đương nhiên cũng không phải là gϊếŧ hắn. Nếu gã đến để gϊếŧ hắn, hà tất phải đấm mấy cú kia. Cứ nhân lúc hắn sơ ý, cầm dao đâm xuyên ngực hắn chẳng phải nhanh gọn hơn sao?
Không phải là cướp bóc,cũng chẳng phải gϊếŧ người, vậy mục đích của đối phương là gì mới được chứ?
Đinh Tiểu Tiểu nhắm mắt,hồi tưởng lại toàn bộ sự việc một cách kĩ lưỡng, cuối cùng hắn sực nhớ ra một chi tiết... Sau khi đánh Đinh Tiểu Tiểu ngã vật xuống giường, người đó đè lên người hắn bồi thêm mấy cú. Ý thức của hắn trở nên mơ hồ vài giây rồi mới dần tỉnh táo lại, trong vài giây ấy, đối phương đã làm gì? Câu trả lời là, tên đó bận giật lấy chiếc di động mà Đinh Tiểu Tiểu đang cầm. Lúc đó có lẽ là do bản năng, hắn đã siết chặt nó không chịu buông...
Mục đích của đối phươnglà lấy chiếc di động, mà nó lại là của Lữ Tân.
Xâu chuỗi mọi chi tiết,Đinh Tiểu Tiểu sực nhớ ra con dao tên đó rút ra giống với con dao mà hắn đã phát hiện trên cổ Lữ Tân. Điều đó có chứng tỏ tên đó cũng chính là hung thủ đã gϊếŧ chết Lữ Tân? Nhưng nếu là như vậy, Lữ Tân đã chết rồi, tại sao tên đó còn muốn lấy điện thoại của gã chứ?
Chỉ có một lý do, trongdi động của Lữ Tân có cất giấu bí mật mà đối phương buộc phải giành lại bằng mọi giá.
Nghĩ đến đây, Đinh Tiểu Tiểu liền đặt chiếc khăn bông trên má xuống, lấy di động của Lữ Tân ra, lại bấm tới bấm lui xem xét, nhưng không phát hiện có bí mật gì đáng để gϊếŧ người. Hắn tắt máy, siết chặt nó trong tay, sau đó ngả người tựa vào sofa, mắt nhắm nghiền, cố gắng xâu chuỗi toàn bộ sự việc lại. Thế rồi, hắn nhớ ra một đoạn clip, đoạn clip đó ghi lại hình ảnh nữ ca sĩ nổi tiếng Thôi Cách Cách sống chung với bạn trai hồi trước, hơn nữa trong clip đó Thôi Cách Cách hoàn toàn không một mảnh vải che thân. Nó mà bị lộ ra ngoài thì sự nghiệp ca hát của cô ta chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng cực lớn. Nếu Thôi Cách Cách biết đến sự tồn tại của đoạn clip ấy, có khi nào cô ta...
Đinh Tiểu Tiểu mở trừng mắt, lẩm bẩm suy đoán: “Mục đích của đối phương không phải chiếc di động mà là đoạn clip trong đó. Không sai, đấy mới là mục đích thật sự của kẻ gϊếŧ người kia khi đến tìm gã.”