Đầu Đinh Tiểu Tiểu đau như búa bổ!
Có một giọng nói cứ quanh quẩn bên tai nhưng hắn chẳng nghe rõ được nó nói gì, như phảng phất vọng về từ nơi nào đó rất xa, lại dường như rất gần.
Tiếp theo, hắn cảm thấy có một bàn tay trườn lên vai. Hắn giật nảy mình, phút chốc bừng tỉnh, quay ngoắt đầu nhìn ra sau. Sau lưng hắn, anh chàng sành điệu đầu tóc bù xù, sắc mặt trắng bệch đang giương to mắt nhìn hắn.
“Ông làm cái quái gì thế hả?” Đinh Tiểu Tiểu thở phào một hơi, xoay xoay cái cổ cứng đờ, hỏi.
“Đừng ngủ nữa, xem mấy giờ rồi, mau dậy rửa mặt rồi đi làm.” Anh ta nói.
Đinh Tiểu Tiểu ngẩng đầu nhìn đồng hồ rồi lại nằm xuống, một tay day day huyệt thái dương. “Còn sớm chán, để tôi ngủ thêm một lát.”
“Vậy tôi đi trước.” Anh chàng sành điệu đứng dậy, soi gương sửa sang lại cái đầu tổ quạ rồi chạy vào toilet rửa mặt, khi quay lại phòng khách, anh ta nói: “Ông đừng ngủ quá giấc đó, có chuyện gì thì gọi cho tôi.” Dứt lời, anh ta đi ra cửa, bước chân hơi xiêu vẹo, vừa đi vừa làu bàu: “Tối qua nhậu đến mức, mẹ nó, suýt chết luôn, tôi thề từ nay cai rượu…”
Sau khi anh chàng kia đi khỏi, Đinh Tiểu Tiểu nằm trên sofa ngủ thϊếp đi một lúc, đến tận tám giờ mới gắng gượng bò dậy. Hắn vẫn chưa hoàn toàn tỉnh rượu, dạ dày trống rỗng đến khó chịu, đầu đau như bị xé toạc làm hai, cảm thấy cảnh vật trước mắt vẫn có phần không chân thật lắm. Hắn dùng nước lạnh rửa mặt rồi ra khỏi nhà.
Đinh Tiểu Tiểu làm việc ở một công ty nhà nước trong thành phố, đảm nhiệm chức tổ trưởng, thu nhập rất khá.
Công việc này là hắn dùng tiền “chạy”được, ngay đến cái ghế tổ trưởng cỏn con này cũng là “chạy” nốt, tốn không ít tiền của. Bố mẹ hắn đều là cán bộ công chức, trong nhà cũng tạm coi là có chút của cải. Đúng chín giờ, Đinh Tiểu Tiểu lái xe vào công ty, đỗ xe xong thì chạy lên văn phòng. Người mà hắn gϊếŧ đêm qua làm cùng công ty với hắn và cũng là một tổ trưởng, chỉ khác bộ phận mà thôi. Đinh Tiểu Tiểu làm bên phòng Thị trường, còn đối phương ở phòng Bán hàng.
Đinh Tiểu Tiểu không vội về văn phòng của mình, khi đi ngang qua phòng Bán hàng, hắn bước vào trong, mỉm cười với cô lễ tân xinh đẹp ở gần cửa, hỏi: “Xin hỏi Lữ Tân đến chưa?”
“Chưa đến.” Cô nàng lạnh nhạt trả lời.
Lữ Tân chính là người mà Đinh Tiểu Tiểu gϊếŧ tối qua, không những hôm nay không tới mà từ nay về sau, gã vĩnh viễn không tới được nữa rồi… Nghe xong câu trả lời, Đinh Tiểu Tiểu cười thầm trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn rất nghiêm túc, nói: “Tôi là Đinh Tiểu Tiểu, tổ trưởng của phòng Thị trường. Nếu Lữ Tân đến công ty, bảo anh ta qua tìm tôi có chút việc nhé.”
Hôm nay tâm trạng của hắn rất tốt, giải quyết xong công việc, hắn bèn ngồi trên ghế xoay ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm bên ngoài cửa sổ kính lớn. Bỗng Đinh Tiểu Tiểu nảy ra ý muố́n hẹn bạn gái đi chơi, hắn liền thò tay vào túi lấy di động, nhưng mò mãi chẳng thấy đâu. Hắn lại tìm quanh bàn làm việc một lượt, lục lọi khắp các ngăn kéo lẫn mọi ngóc ngách trong văn phòng, sau cùng vẫn không thấy.
Tâm trạng phơi phới thoắt chuyển thành hoảng sợ, trán hắn ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hắn cố trấn tĩnh, nhớ lại tung tích của chiếc điện thoại. Những kí ức của cả ngày hôm qua, bắt đầu từ lúc hắn thức dậy dần dần hiện ra trong đầu, từng chút từng chút một… Hôm qua, hắn dùng điện thoại liên lạc với tên bán súng tự chế, hai người hẹn gặp ở quảng trường Thế Mậu. Hắn để tiền trong một cái túi, bỏ nó vào một thùng rác theo như yêu cầu của người bán. Cách thùng rác đó không xa có một cái thùng rác khác. Bỏ tiền xong, hắn đi đến chỗ cái thùng rác kia, bên trong cũng có một cái túi đen, trong túi đựng công cụ gϊếŧ người mà hắn cần. Sau đó hắn còn dùng di động liên lạc với đồng nghiệp trong công ty, buổi chiều còn gọi điện hẹn ăn cơm tối với Trần Ngôn. Ăn cơm xong tạm biệt bạn gái, hắn bèn chạy đi theo dõi Lữ Tân, sau khi xác định gã đã về đến nhà, hắn lại gọi điện hẹn anh chàng sành điệu kia đến nhà mình nhậu nhẹt, kể từ lúc đó hắn không hề lấy di động ra thêm lần nào nữa…
Sau lần cuối cùng dùng điện thoại, hắn đã tiện tay nhét nó vào túi quần jean.
Đinh Tiểu Tiểu vội chạy đi gặp giám đốc, viện cớ xin nghỉ phép rồi lật đật lái xe về nhà. Trong nhà vẫn còn mùi rượu, hắn chạy xộc vào toilet, cầm chiếc quần jean mới thay tối qua lên mò mẫm. Thế rồi trong phút chốc, hắn gần như suy sụp, đứng ngây như trời trồng, đầu óc rối tinh rối mù. Mười mấy phút trôi qua, hắn mới định thần lại, vứt quần jean xuống rồi lao ra khỏi cửa.
Hắn nhớ tối qua có va phải một gã say rượu, lẽ nào trong lúc dây dưa với tên đó, điện thoại đã rơi mất? Đinh Tiểu Tiểu đi tới con hẻm mà tối qua hắn đυ.ng phải gã say, tìm khắp một lượt, hỏi cả lao công phụ trách khu vực đó nhưng vẫn không thấy tung tích của chiếc điện thoại đâu. Hắn lại chạy đến công xưởng, nơi tối qua vứt súng, nhưng tìm mãi vẫn không thấy. Cuối cùng, chỉ còn lại một chỗ, nơi mà hắn không mong điện thoại rơi ở đó nhất… chung cư của Lữ Tân.
Lẽ nào hắn đã đánh rơi trong lúc xung đột với Lữ Tân? Nếu đúng vậy thì gay to. Đinh Tiểu Tiểu bước đi trên đường, trong đầu chỉ nghĩ nên làm thế nào mới phải. Sau khi lang thang qua vài giao lộ, cuối cùng hắn quyết định đến Hoa viên Tịnh Ngữ do thám tình hình trước. Nếu vẫn chưa có ai phát hiện Lữ Tân đã chết, nếu cảnh sát vẫn chưa phát hiện ra thi thể gã thì hắn có thể nhân lúc trời tối, lẻn vào nhà gã tìm lại điện thoại của mình.
Đinh Tiểu Tiểu đến trước Hoa viên Tịnh Ngữ, đứng ở con phố đối diện nhìn về̀ phía khu chung cư. Ở đó không có xe cảnh sát, không có đám đông bu lại xem, có nghĩa là bây giờ ngoài hắn ra chẳng ai biết Lữ Tân đã chết.
“Quả là ông Trời cũng giúp mình.” Đinh Tiểu Tiểu thở phào.
Ở gần Hoa viên Tịnh Ngữ có một quán net, Đinh Tiểu Tiểu vào trong quán thuê một máy. Chơi đến gần mười hai giờ đêm, hắn mới đứng dậy, ôm bụng bước đến trước quầy thu ngân, hỏi cô nhân viên đang ngồi phía trong: “Người đẹp, anh hỏi cái, gần đây có quán ăn nào còn mở cửa không? Anh hơi đói rồi.”
“Ra cửa rẽ trái, cách đây không xa có quán thịt xiên nướng chắc còn mở.” Cô nhân viên đáp.
“Cảm ơn nhé.” Đinh Tiểu Tiểu ra khỏi quán net nhưng không đến quán thịt xiên nướng mà y theo lối hôm qua tới cổng sau của Hoa viên Tịnh Ngữ. Hắn trèo qua hàng rào sắt, lần mò lên tầng năm của tòa nhà số chín, lại dùng chìa khóa mở cửa căn hộ 502. Trong nhà nồng nặc mùi máu tanh lợm giọng khiến hắn suýt nôn mửa. Hắn cố kìm nén cơn buồn nôn, lấy đèn pin ra, từng bước mò mẫm vào phòng ngủ.
Trong phòng ngủ, xác Lữ Tân vẫn nằm trên sàn nhà. Đinh Tiểu Tiểu cố tránh nhìn về phía cái xác đó, hoảng loạn tìm khắp trên giường lẫn dưới sàn nhưng vẫn không thấy bóng dáng chiếc di động, cuối cùng hắn đưa mắt nhìn về phía cái xác… Lẽ nào điện thoại bị đè bên dưới cái xác? Nghĩ thế, Đinh Tiểu Tiểu liền đưa một tay lên bóp chặt mũi, tay kia thò xuống bên dưới cái xác, mò mẫm một hồi. Hắn sờ soạng từ má của cái xác đến cánh tay, rồi lại chân nhưng vẫn không tìm thấy di động. Hắn không bỏ cuộc, lại tiếp tục mò mẫm. Lần này, khi sờ đến chỗ cổ cái xác, hắn đột nhiên phát hiện có chút bất thường.