Nhật Ký Hoàng Vi

Chương 4

Chương 4
Sáng sớm hôm sau không có tiết học nào ở trường nên mình ngủ nướng thêm một chút. Đang ngủ ngon thì em Quỳnh gọi vào máy mình. Buồn ngủ quá nên chỉ nghe loáng thoáng em xin lỗi vì hôm trước lỡ hẹn gì gì đó. Ừ, tính mình phổi bò, có gì quên ngay nên tha thứ. Cụp máy! Lúc sau em ý lại gọi. Lần này tỉnh rồi nên ngồi hẳn dậy nghe xem em bé nói gì.

- Anh ơi, em đang ở Láng Hạ mà quên ví nên không có tiền xe bus, anh đến đón em về được không ạ. Em không biết nhờ ai!

:-| Mặt mình lúc ý ngu hệt như cái icon này luôn: :-|. Trông cũng xinh xắn thế, thiếu gì người nhờ mà lại gọi mình – người chưa gặp bao giờ? Nghe giọng nhỏ này cũng thấy khốn khổ quá, thôi thì lụi hụi dậy thay quần áo đi đón ẻm về. Vi mà biết vụ dại gái này mình bị xé thịt chấm muối ăn sống là cái chắc. :-ss

Đi ra Láng Hạ, lòng vòng gọi điện mãi mới nhìn thấy em ý ở chỗ rẽ sang Thái Thịnh. Lần đầu tiên gặp, bị vẻ đẹp của em ý làm mờ mắt. Cao khoảng 1m6 (móa, cao bằng mình luôn), da trắng, tóc đuôi gà. Số mình tèm nhèm mà gặp toàn gái xinh. Em ý cười với mình. Ôi…

Đèo em ý về nhà, em ý chỉ đường lung tung phèng cả, chả hiểu em ý cố ý hay vô tình mà quên đường về, cứ chỉ rẽ chỗ này rồi lại gào lên "ố ố không phải anh ơi, quay lại, ngõ kia mí đúng". Đi lòng vòng mãi, mình cáu nên hơi gắt:

- Em ơi thế cuối cùng em có biết đường về nhà em không?

- À đúng đúng rồi, lần này chắc chắc đúng anh ạ, anh rẽ ngõ này!

Rẽ vào, đi vòng vèo lúc nữa, dừng đúng cái chỗ vừa đi qua lúc nãy. Mình thề luôn không hiểu em ý troll mình hay kiểu gì. Em ý xuống trả mũ bảo hiểm rồi cười tươi cảm ơn mình. Ừ thôi kệ. Quay xe đi về thì em ý lại kéo lại.

- Ơ anh ơi, anh cho em vay 50k được không? Lúc nãy mẹ cho em tiền đi đường nhưng em làm rơi ở đâu mất rồi ý!

-| Biết làm nào giờ? Chả nhẽ mình lại không cho? Mình rút ví ra thì trong ví toàn tờ 100k. Em ý lại bảo:

- Anh cứ đưa cho em rồi em chạy về nhà lên phòng lấy tiền trả lại anh!

Em nó đi rồi, mình mới ngớ người, ở nhà có tiền sao lại phải vay mình? :-| Đợi em ý mãi không thấy ra. Gọi điện thì lại "thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được…". =((((( Mình chả hiểu gì luôn. Phóng xe đi về vừa đi vừa cấu vào sườn xem có phải mình đang mơ không. Sáng sớm bị gái gọi rồi lòng vòng hết sạch bình xăng, hết cả tiền điện thoại, bị rút ví mất 100k. Chẳng phải tiếc tiền, nhưng thấy khó hiểu. Cuối cùng thì em Quỳnh như thế là thế nào?

Suy nghĩ mãi mà vẫn… không hiểu! :-ss

Về nhà mình gọi điện hỏi thằng Hưng. Nó cười sằng sặc chửi mình ngu. Mình biết làm sao. Thấy mình cũng cứ ngơ ngơ kiểu gì ý. Lần đầu tiên gặp kiểu con gái này. Từ hồi yêu Vi, em chưa nhờ vả mình bất cứ cái gì, chưa bao giờ ngửa tay vay tiền mình. Mà vốn dĩ mình với Quỳnh mới quen, đã biết gì về nhau đâu.

Buổi tối mình đang loạn hết cả đầu thì thằng Học gọi. Nhấc máy lên nghe, cáu sẵn nên chửi luôn:

- Đm mày gọi cái gì đấy? Tao đang đi ỉa!

- Ờ, Hoàng hả?

- Ừ bố mày nghe đây!

- Ơ phải Hoàng cháu bà Thanh không?

Nghe thấy giọng khác khác, mình chột dạ:

- Đúng rồi, ai vậy?

- Bác Oanh bố Học đây!

Thôi bỏ mẹ rồi *3*

- Dạ cháu nghe ạ!

- Cuối tuần này mày có về quê không bác nhờ tí?

- Cháu có thể ạ. Có việc gì thế bác?

- Bác nhờ mày xem hộ cái máy bơm ý mà. Bác không có thời gian lên thành phố, máy bơm nhà hỏng rồi không có cái gì bơm nước vào ruộng.

- Dạ để mai cháu đi xem rồi cuối tuần cháu mang về cho bác.

- Ờ mày cứ xem giá rồi bảo lại bác, bác gửi tiền xuống cho

Giật cả mình. Làm mình toát cả mồ hôi. Chắc bác không nghe thấy mấy câu đầu mình chửi. Vừa lấy giấy chùi đít xong thì bác lại gọi.

- Dạ cháu nghe ạ!

- Hoàng ơi bao giờ mày về quê?

- Ô đmm Học à? Cuối tuần tao về!

- Mày về nhanh lên. Em Thu bỏ tao yêu thằng khác rồi. =((

- Cái gì? Mày nói cái gì thế?

- Mấy hôm nay nó toàn đi chơi với thằng Mạnh Đồng, đéo đi với tao nữa.

- Thằng Mạnh Đồng là thằng bỏ mọe nào? :-ss

- Thằng xóm bên, nhà nó bán kẹo lạc. Nó hay đem kẹo lạc đến lớp cho con Thu ăn nên con Thu đi chơi với nó. Tiên sư bố con tham ăn. :(((((

- Cơ mà tao về thì làm được trò trống gì?

- Mày mang cái gì hay hay về cho tao, có cái gì hay hơn vợt muỗi không? Để tao dụ dỗ Thu về

=)) Mình còn biết nói gì nữa. Cả mình và thằng Học cùng vướng vào vấn đề gái gú. Mệt bã người. Cười mỏi hàm với thằng Học thì em Quỳnh buzz một cái giật mình tí ngã ngửa.

- Anh ơi!

- Ơi! (Vẫn tức)

- Em xin lỗi, hôm nay về đt em hết pin mà mẹ em lại sai em đi công chuyện gấp nên không ra trả tiền anh được!

- Ừ không sao em! (Mai em nhớ mang trả anh là được rồi =3=)

- Anh đang làm gì đó?

- Anh học bài!

Nói thế rồi mà nhỏ này vẫn kiếm chuyện để nói suốt cả buổi tối. Mình im một cái là lại buzz ầm ỹ lên. Em ý đòi nói chuyện, trong lúc nói chuyện thì toàn khoe khéo rằng em ý hát hay, học giỏi, được thầy yêu bạn mến, 12 năm học phổ thông đều được làm lớp trưởng. Bỏ mọe, mình bao nhiêu năm tự ứng cử vào vị trí tổ trưởng mà lớp éo cho. Kể ra làm gì cho bố ganh tỵ hả trời. :’((( Mãi đến lúc mình buồn ngủ quá rồi mà em ý vẫn nhiệt tình chat chit, mình đành mặt mo bảo thôi anh out anh đi ngủ sáng mai còn đi học. Em ấy mới hẹn mình chiều mai gặp nhau trả tiền. Mình đồng ý luôn. Thôi cứ đòi 100k về đã. Tiền là tiền mẹ cho chứ có phải tiền mình làm ra đâu mà vung vãi được.

Sáng hôm sau đi học gần 5 tiết. Trưa về ăn cơm, mẹ hỏi :

- Cuối tuần Hoàng về quê à?

- Dạ mẹ! Chiều con đi xem máy bơm rồi cuối tuần mang về cho bố thằng Học.

- Máy bơm cũng đắt tiền phết đấy, tí mẹ đưa tiền cho mà đi mua. Rủ thêm bạn đi cho nó đỡ hét giá.

- Dạ!

Ăn cơm xong lên phòng thì Linh gọi cho mình, giọng nghe quan trọng lắm :

- Anh Hoàng ơi, con Vân em của Vi đi du lịch về rồi. Có vẻ như là tình hình Vi không ổn lắm!

- Cái gì? Không ổn lắm là sao?

- Chả biết! Nghe nói là hai chị em nhà nó đã choảng nhau mấy lượt rồi đấy!

- Cái gì? Thế Vi có bị làm sao không?

- Làm sao? Con kia bị làm sao mới đúng ý. Cứ thế thì chả mấy mà bị đuổi ra khỏi nhà. Chiều nay anh có rảnh không?

- Không. Chiều nay anh... phải đi có việc cho mẹ rồi. Tối nhá!

- Ừ, tối trà đá nhé! Ngồi ngay chỗ chợ Thượng Đình cho gần nhà Vi.

- Ok!

Hic, sao lắm chuyện xảy ra thế này. Mình mò mẫm tra google xem có đồ chơi gì đẹp không, mua về cho thằng Học đòi lại tình yêu, tra cả giá máy bơm nước rồi đọc thêm mấy bài báo người ta viết về gia đình để tối có kinh nghiệm khuyên nhủ Vi. Khoảng hai giờ dắt xe ra đường. Mẹ cho tiền, cầm đi cứ thấy sợ sợ. Chẳng mấy khi mình có tiền triệu trong ví. Qua chỗ Minh Khai đón em Quỳnh, lần này mình cẩn thận gọi từ trước chứ không để đến lúc đến ngõ nhà em lại không liên lạc được thì nhục. Lần này thì điện thoại đổ chuông, mừng húm. Em ý hớt hải trong điện thoại.

- Anh Hoàng ơi em đang ở Nguyễn Thái Học, anh đến đón em nhé!

:-| Cái con bé này nó bay được hay sao ý. Cứ đi tứ tung khắp nơi xong bắt tao đến đón. Vãi! Lại vòng xe sang đường Nguyễn Thái Học, em ý đứng ở bến xe bus chỗ gần Văn Miếu. Mình cũng kiểu ham gái xinh, nhìn thấy em ý tươi tắn quá, sáng lòa quá, lại mờ mắt *3*. Em ý rồi rít rủ mình đi cafe tâm sự, ừ cũng đi. Nhẩm tính tiền mẹ cho thừa cũng nhiều, một bữa cafe cũng không sao. Phi lên quán cafe Ngô Văn Sở ngồi. Nói chuyện với em Quỳnh cũng thấy hợp. May mà hôm nay mình ăn mặc cũng chỉnh tề chứ không đi cùng hotgirl ngại lắm. =3=. Nói chuyện mãi không hết, lúc ấy ham nói ham vui mà quên mẹ mất vụ đòi nợ 100k, cũng không để ý luôn là em ý gọi đến mấy cốc sinh tố và bánh ngọt. Giờ nghĩ lại thấy con bé ăn uống như trâu luôn. Tổng thiệt hại hết gần 300k. Mình trả chứ ai. Ngồi đợi con bé trả chắc cũng nhục méo mặt. Nhưng do nói chuyện vui và hợp nên mình cũng có cảm tình, không tính toán gì. Đi lòng vòng lên hồ nữa, em Quỳnh đòi chụp ảnh với mình kỉ niệm. Ờ, nghe cũng hợp lý, chụp luôn. Chụp mấy cái liền. :v

Cuối cùng đến lúc đèo em ý về. Đang nghĩ thôi thì cũng tiêu hết cả tháng tiền tiêu vặt rồi, chẳng đòi em ý tiền nữa, có 100k cứ đòi nhằng nhặng thì không đáng mặt đàn ông. Tự nhiên em ý hét lên đằng sau lưng mình :

- Thôi chết rồi anh Hoàng ơi, em làm rơi mất điện thoại con bạn em rồi, huhu

- Hả cái gì? Như nào? Em làm rơi ở đâu?

- Em để trên bàn ở quán cafe lúc nãy mình ngồi, không biết người ta có giữ lại cho mình không.

Thế là lại quay lại quán cafe, lúc ấy gần 4h chiều rồi, kiểu này không kịp về mua máy bơm cho bác Oanh mất. Mình dừng xe dưới cổng quán để em ý chạy lên hỏi nhân viên. Lúc sau em ý chạy xuống bảo người ta không thấy, sau khi bọn mình đi có người đến ngồi bàn đó luôn, chắc là người ta lấy rồi. Em Quỳnh nước mắt ngắn dài. Mình vốn thương người (nói đúng hơn là ngu và dại gái), nên mình mới thỏ thẻ :

- Thôi anh có mang tiền đây, em cầm mua cái khác mà đền bạn em, rồi hôm khác trả anh là được!

Em ý nhỏ nhẻ gật đầu, cảm ơn rối rít. Thế là đi tong cái máy bơm. :’( Nghĩ đơn giản là trông em ý cũng ăn mặc hàng hiệu, sang trọng, mặt mũi không đến nỗi nào. Chắc cũng không đến nỗi con nhà mất dậy đi lừa đảo lấy tiền. Đưa em ấy về nhà rồi đi về. Lúc về một mình suy nghĩ lại mới thấy mình ngu chứ. Kể chuyện này cho thằng Hưng thì nó chửi cho muối mặt. Ai ở trong hoàn cảnh của mình mới hiểu được cho mình. Quỳnh rất xinh, cao ráo trắng trẻo, nói chuyện tử tế, ra dáng con nhà lành, gia đình giàu có. Còn mình thì nói thật cũng ngố, thật thà, tin người. Nên mới xảy ra những chuyện đáng trách như thế. Vừa đi về vừa hát vu vơ cho đỡ buồn. "Tiền là tiền nhiều khi không mà có, tiền là tiền nhiều lúc có như không, này em yêu ơi em đẹp lắm biết không, ánh mặt trời chiếu sáng tâm hồn anh..."

Mình đâu biết rằng, đây là điểm khởi đầu cho những khó khăn và nước mắt trong chuyện tình của mình. Chỉ một sự vô tình nhỏ mà cũng kéo theo lắm thứ...