Cô Giáo Chủ Nhiệm Của Tôi

Chương 88: THÚ DẠ QUANG

Chắc các bác cũng đang có thắc mắc là sau 8 tháng thì tôi hiện tại đang như thế nào, làm gì ở đâu, và còn một điều siêu thắc mắc nữa là bà thím sao rồi? Có lẽ.. à phải nói là hiển nhiên là bà thím Đặng Mai Phương được quan tâm nhiều hơn tôi gấp bội mà. Kiểu như nữ chính hiền lành với thằng nam phụ phản diện dòm mặt là muốn tọng cho vài cú vào mặt vì tội hứa lèo rồi hớ ra là bỏ mặc anh em. Tôi sẽ dành ra một chút để trả lời cho những câu hỏi trên trước khi review lại những ngày tháng của quá khứ.

Tôi hiện tại cũng chỉ là một thằng vô công rỗi nghề bình thường dân dã thôi, phải 2 tháng nữa mới bước lên máy bay qua Nhật. Mà nói ra cũng ngộ, khi tôi nói tôi qua Nhật, tụi bạn trong lớp Đại học cứ gọi là xuýt xoa bảo tôi sướиɠ này nọ, thế mà giờ có một số đứa đã lượn lờ qua đó từ đầu tháng 4 với lý do được công ty cử đi. Vầng, một cảm giác rất yomost các bác ạ.

Còn về bà thím, cũng chẳng có gì thay đổi. Bả đang vi vu ở nơi cũ chốn cũ mà mấy năm nay vẫn ở. Lâu lâu tôi kiếm chuyện gọi điện cho một người để biết về thông tin bả thôi. Các bác cũng hay nói sao tôi bình chân như vại vậy, chẳng sốt sắng lo cho người yêu hay sợ bả có chồng này kia. Sẵn đây nói luôn: thực ra về cái sự lo lắng hay quan tâm thì tất nhiên tôi còn nóng ruột gấp trăm lần những gì các bác có thể tưởng tượng. Nhưng giờ nóng ruột ích gì? Tôi đã mong ước cả ngàn lần là tại sao ba mẹ cho tôi đi du học không phải là Pháp mà lại là Nhật? Cuộc sống này chẳng có gì mà dự liệu trước cả, tôi vẫn phải sống, chỉ mong là có một ngày công thành danh toại, có được một việc làm mà tôi có thể vỗ ngực trước gia đình bà giáo để họ có thể giao cô ấy cho tôi. Còn về chuyện sợ bả lấy chồng thì thú thật tôi chẳng sợ, vì đã có người đảm bảo với tôi và lời hứa đó không bao giờ xoay chuyển. Cũng chính người đó đã đặt ra điều kiện tôi phải thành công trong cuộc sống thì mới chấp nhận cho Đặng Mai Phương và tôi ở bên nhau.

Chỉ là vậy thôi, hiện giờ thì chỉ có vậy. Bấm bụng mà chờ, mà cố gắng.

Quay lại với review nhé!

Tôi đã từng nhắc đến trong đoạn review CHAP KẾT THÚC PHẦN 1 là khoảng đầu năm học thì có biến hơi bị lớn. Nhưng trước khi review khúc đó thì tôi xin review lại những ngày trước đó 2 tuần. Vì cũng có nhiều điều cần nói, cũng có vài chuyện thú vị cần kể, hê hê.

Trước khi bước vào năm học chính thức thì tôi có học hè, mà học hè cũng hơn một tháng rưỡi. Và tất nhiên dù có đù đến cỡ nào thì cũng phải quen bạn mới. Vâng, và ở đây lớp 12D6, tôi đã vô tình quen 2 thằng Thịnh và Nghĩa. 2 thằng này tôi nói thẳng một câu là tính khí cực kì khác nhau, nhưng lạ một cái là tụi nó chơi thân với nhau còn hơn cả anh em, kiểu như nam châm khác dấu ấy. Tất nhiên tôi chẳng có cái cảm giác ghen tị hay gì gì đó của bọn con gái cả, chơi vui thì chơi thôi. Rồi đến khi bước vào năm học, 2 thằng đó sức học cũng ngang nhau nên được xếp vào 12D3, còn tôi thì ở 12D1 nhưng tôi cũng hay qua lớp tụi nó chơi.

– Ê Nguyên, xuống cantin làm tô mì mày, tao đói quá. – Thằng Nghĩa đứng trước cửa lớp tôi mà gọi lớn.

– Sáng không ăn à?

– Mẹ, sáng nay ăn miến, tao nói thiệt chứ không dính kẻ răng nữa.

Thế là 2 thằng dắt nhau xuống mỗi đứa làm 2 tô mì xong lên, mà lên thì tôi hay lượn luôn sang 12D3 chơi. Chứ gì nữa, về lớp cũng ngồi với con mắm.. à, là cô em gái quý hóa nhà thím Phương, người được mệnh danh là lớp trưởng suốt những năm đi học, tên là Uyên Dung các bác ạ. (Méo đẹp, còn lâu mới sánh bằng Đặng Mai Phương của tôi)

– Ể, con gì thế? – Tôi vừa ngồi lên bàn của thằng Thịnh trong khi thằng này đang úp mặt xuống bàn ngủ.

– Con chó, mày đui à? – Nó nghe giọng tôi cũng cố mà ngóc đầu lên, thiệt tình, như thằng nghiện.

– Thì tao biết, mà ý là làm bằng gì? Giống ngọc thế?

Vâng, tôi không biết là thằng này nó nghĩ cái gì mà qua ánh nhìn của nó ám chỉ rằng…(Cập nhật chap mới liên tục tại Truyện__vkl chấm cơm - https://truyen v k l.com)

mày từ dưới đất mới chui lên hả Nguyên? Hay từ trong hang hốc gì đó trên núi chưa được phổ cập?

– Mày thiệt không biết con này hả?

– Không!?

– Làm bằng dạ quang. Này con bạn thân mua cho tao để làm bùa đi thi.

– Vãi cả bùa. Bạn thân hay người yêu.

– Kệ tao mày, trả đây!!!

Và thế là nó giật luôn con chó dạ quang trên tay tôi rồi nằm vật trên bàn tiếp. Ta nói cái thằng gì đâu nóng tánh, mà tôi để ý rồi, dạo gần đây hễ nhắc tới con nhỏ đó là thằng Thịnh nó quạu quạu thế nào ấy. Chắc bé ấy là hoa đã có chậu, chậc, tội nghiệp.

Mà thôi, chẳng quan tâm lắm đến vấn đề đó, tôi là tôi chỉ chú ý đến con chó dạ quang trong tay nó thôi.

– Ê, thế mấy con đó mua ở đâu?

– Ai biết đâu, mà mày kiếm mấy cái nhà sách là có thôi – Nó trả lời khi vẫn gục mặt trên bàn.

– Ố kề…

Chiều chủ nhật.

– À mẹ ơi, chiều nay mấy đứa nhóm con nó rủ đi chơi, mẹ cho con đi nhá ^^

– Cứ hễ về là đòi đi chơi!!!

– Đâu mà mẹ, cả tháng rồi chưa đi. À mà mẹ cho con mượn xe nha.

– Mày về với mẹ hay về chơi với tụi bạn mày hả?!

– Thôi mà, mẹ cho con đi đi.

– Rồi mày đi bị gì thì sao? Chưa có bằng gì hết.

– Thì con chạy thiệt chậm, thiệt là chậm luôn. Nha mẹ, cho con đi đi.

Thế là mè nheo một hồi thì mẹ tôi cũng phải cho, tất nhiên tôi cũng xi nhan với nhỏ Hạnh là chiều nay nếu mẹ tôi có hỏi tới thì cũng làm ơn làm phước nói là mệt không đi cùng nhóm, không là bể mánh. Năn nỉ ỉ ôi đã nó cũng chịu, thiệt chứ, chưa có cái khổ nào hơn cái khổ xạo ke với mẹ.

– Ủa? Vô đây chi đây? – Vâng, câu chào đón đầu tiên của bà thím nhà tôi đấy?

– Không muốn anh vô? Mà lâu lâu được chạy xe nó đã thiệt chứ, hờ hờ.

– Xì, tui mà ế là tui trù dập mấy người!!!!!

– Ủa? Sao ế?

– Mệt! Vào đi!!! Mà sao mặc đồ đàng hoàng vậy? – Bả vừa đi vào nhà vừa nói, giờ mới để ý là nay chơi style quần soọc luôn, lộ 2 cặp đùi trắng nõn nà như thế này thì…

– À, anh cũng vừa đi ăn với tụi nó về – Tôi trả lời không cần suy nghĩ, kiểu phản xạ vô điều kiện. – Mà anh có quà cho em nè.

– Đừng kêu vậy, ngại lắm.

– Trời trời, cả tháng nay rồi mà còn ngại gì trời.

– Thì… thì…. – Gân cổ cãi rồi đó – Thì chỉ có nhắn tin thôi mà…

– Em không thương anh hả?

– Em… à.. anh có thấy liên quan không? Thương chứ sao không? Hỏi kì…

Được đà, tôi liền hôn lên mái tóc của cô giáo bé nhỏ rồi ôm cô vào lòng. Đi một tuần về rồi được ôm ấp thế này thì đúng là trời cũng không tệ bạc với tôi lắm các bác nhệ.

– À mà.. quà gì? Đưa ra coi.

– Tèn tén ten ta len hehe. – Vừa nói tôi vừa móc từ trong túi áo khoác ra 2 con thú dạ quang, một con cọp và một con gà.

– ………..!!!

– Gì nhìn ghê vậy?

– Dễ thương quá à – Bả “cướp” từ trong tay tôi liền – Mua ở đâu dạ?

– Không cần biết, miễn có cho em là được rồi, hề hề.

– Mà có 2 con này thôi hả? Sao không mua nhiều con nữa??

– Chậc, em phải biết là anh đâu còn con nít, mà mua tặng em nữa. Lỡ tụi học trò vào học thêm nhìn thấy rồi nghĩ này nọ thì sao?

– Nghĩ này nọ là nghĩ gì – Bả nheo mắt nhìn tôi, chuẩn bị rồi đó.

– Thì.. thì nghĩ bồ của cô giáo nó…

– Nó sao?

– Thì giống con nít chớ sao, nãy nói rồi.

– Thôi đi, anh chỉ có tật nói nhảm, mà anh lớn hơn ai chứ? Mới lên 12 thôi mà…

– Nè, em nói vậy không sợ anh buồn hả?

– Không.

– Ê, thấy quê rồi nha, đừng làm anh nổi điên nha!!!

– Hì hì, thôi mà… – Rồi đó, vừa nói lại vừa bò vào lòng tôi rồi đó, hic, ăn bận thế mà còn “rù quến” nữa, tôi đi chết đi. – Mà nè, sao lại mua con cọp với con gà? – Bả nhìn 2 con vật trong tay với vẻ mặt cực thích thú.

– Em tuổi con gì? Anh tuổi con gì? Trời ơi sao không liên hệ hả trời…

– Ờ ha, hì, ủa.. ủa mà sao nay thấy anh cao lên vậy?

– Cao cái gì mà cao, em không nhớ anh bị chó cắn hả? Giờ người anh nó chỉ teo chứ không cao nổi đâu.

Đáp lại vẻ mặt sầu khổ của tôi là cái mặt cười tít mắt của bà thím, tôi nói thiệt chứ nhiều khi nghĩ cũng buồn, bả luôn cười trên cái sự đau khổ của bồ bả, cười thích chí nữa kìa.

– Mà… mai mốt mình làm lễ cưới ấy, nhớ mang theo cái ghế nhỏ nha…

– Chi vậy.. anh?

– Để đứng lên khi hôn chồng chứ chi, haha!!!

– Ý là sao hả? Vừa phải thôi nha, mấy người có tin là mấy người ế hông? – Xù lông nhím lên rồi đó – Tay cầm mỗi bên một con thú, bả đánh nhẹ vào ngực tôi mấy phát.

– Làm gì mà ế được chứ, hê hê.

– Ừ, giỏi, đúng rồi. Học giỏi, cao ráo lại đê tiện. Ai lại không mê.

Thế là bả làm luôn cái liên khúc đánh không dứt vào ngực tôi, rồi chuyện gì cần đến nó cũng phải đến. Tất nhiên không phải ngực tôi vỡ đâu…

Cốp… Cạch.. cạch…

– Gì vậy?

– ……………..!!!

– Ủa? What?

Tôi nhìn cái vật nằm lăn lóc ở dưới sàng, ôi lạy Chúa. Vội bò xuống nhặt lên thì trên tay tôi là một con cọp… mẻ 1 bên tai..

– Cô.. à.. em sơ ý…bị duột tay! – Bả nói lí nhí như đứa con nít vừa phạm lỗi lầm…

– ……………..!

– Không cố ý mà..

– Hàng mới mua về mà thế này rồi. Bắt đền cô đó – Tôi nhăn nhó nhìn qua, cái mặt bả giờ phụng phịu ngó mà muốn cắn muốn hôn cho chết thì thôi.

Không nói gì cả, bà thím nhà tôi nhẹ vươn người tới quàng cổ rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn phớt, đúng nghĩa là hôn phớt nhưng lại chầm chậm rồi môi tôi như lưu luyến. Mới đầu tôi còn hơi bất ngờ nhưng sau đó được đà, với lại cái bản năng đàn ông trỗi dậy, tôi cũng chầm chậm tiến đến áp môi hôn người yêu. Thật nhẹ mυ'ŧ cánh môi đỏ hồng xinh đẹp…