Coi như emgác chuyện kể về bà giáo qua một bên không đυ.ng đến nữa, truyện có trở lại haykhông thì em chưa biết, nếu một thời gian sau thấy không ổn thì em sẽ tóm tắt lạitừ đầu truyện đến cuối luôn. Thời gian hiện tại lại dính vào 1 vụ lùm xùm, đem lên đâymong các bác tư vấn thử giúp em nào.
*****
Cơ bản là dạonày em cũng lười vận động, nếu ở nhà thì cũng chẳng đi chơi vs đám thằng Cẩn,còn lên trường chỉ ru rú trong phòng. Giỏi lắm thì tụi trong phòng chiều chiềurủ đi ăn thì đi thôi. Lười đến mức thế nên tự dưng đâm ra tự kỷ. Thật chứ nhớ lạihết từng ký ức đó nhưng rất không cảm hứng viết gì cả.
Rồi tự dưngnảy ra ý định lập 1 nick khác để tự kỷ, nhỏ tới lớn tự bản thân mới thấy mìnhđiên thế này. Đang tính lập nick thì còn nhớ lại hồi đó mình có lập 1 nick sơcua để che giấu thân phận khi làm admin của một số page, listfriend trong đótoàn những người không quen biết, cũng dễ để tự kỷ mà không ai có thể biết em làai.
Nhưng lại gặpmột chuyện hơi bị mệt.
Số là hôm ấyem đang phun vài câu vì phận đời, rồi thêm một số chuyện em đang nhớ lại tự cáithời em gặp cô lần đầu thì có đứa vào comment:
– Anhđang thất tình à?
– Đâu,anh đang tự kỷ thôi.
– Vậycũng giống em, mình tự kỷ chung đi.
Vỡi thật, chảbiết con cái nhà ai bay vào kêu anh xưng em ngọt xớt, em bèn lượn qua wall bên nó thìthấy sinh năm 97, ờ thì chắc cũng thấy em đang là sinh viên nên cũng biết điều.Cơ mà.. con gái dạng dĩ thế @@ Biết em là ai đâu mà.
Đáp lạicomment đó của bé là 1 tiếng Ừ dửng dưng. Tất nhiên em chả rảnh để ngồi kể lểhay nghe bé ấy kể lể. Chuyện tình mạng theo quan niệm của em là nó vớ vẩn cựckì mà. Thà gặp ở ngoài rồi thì thích yêu gì nghe còn được.
Em thì cácbác xem truyện cũng biết rồi, em là thằng chẳng bao giờ quan tâm chuyện ngoài lềnên 10 phút sau em đã không nhớ chuyện đã có đứa muốn tự kỷ với mình. Nhưng 3ngày sau khi hứng chí đăng câu status:
"Làmsao mà qua khỏi cái đông này đây?!!"
Đăng xong emout ra khỏi nick đó và về nick cũ xem thầy có đăng bài ôn thi gì không. Vèo quamột ngày, tối hôm sau nhớ bà cô nên em vào nick đó định tự kỷ tiếp thì thấy cótin nhắn. Ai pm thế nhỉ, nhớ trong nick này từ ngày mở lại làm gì có nói chuyệnvới ai.
– Anh, mìnhquen nhau đi. – Tin nhắn từ tối qua.
...
Sặc, má ơi cứucon. Em nhìn cái tin nhắn đó mà rộn lên cảm xúc rất 3 chấm.
– Em muốnquen theo nghĩa nào? Nếu làm quen thì chúng ta đã làm quen rồi đó.
Lúc đã enterđể dòng tin nhắn ịn qua bên kia thì em mới nhớ lại là: À thì ra là nhỏ muốn tựkỷ cùng mình. Mà giờ mới để ý cái tên, theo chiều hướng cổ trang vỡi. Gì mà ThượngQuan Nhã Quân???
Vừa có suynghĩ đó trong đầu thì đã thấy bé ấy rep khi đang ẩn nick:
– Em muốnanh làm người yêu em!
– Lý do?
– Em thấythích anh.
Tới nước nàythì em muốn khoá nick ngay và luôn các bác ạ. Hay thật, trong nick này em khôngđể hình ảnh gì hết, càng không lộ danh tín mình là ai, mặt khác chỉ nói chuyệnvới nhau chưa tới 5 câu thì thích là thích kiểu nào. Trẻ trâu vừa vừa thôi chứtrời.
– Sao em lạithích anh?
– Chẳng saocả, em thích là thích thế thôi. Anh không đồng ý cũng không sao, em quen rồi.
Sặc lần 2,quen rồi là thế nào??
– Là saoem!?
– Người taluôn gọi em là tiểu tam.
– ????
– Là ngườithứ 3 ý.
– Ờ.
Có ai như thếkhông trời. Em nói thật em rất kị người thứ 3, thậm chí là ghét, là hận. Thế màcon bé này lại đi tự nhận như vậy?
– Sao anh imre thế?
– Anh chả biếtnói gì.
– Đang tộinghiệp em hả?
– Sao phải tộinghiệp???
– Vì em làtiểu tam.
– Em đừngsuy nghĩ như thế, em còn nhỏ, tình cảm là thoáng qua thôi.
– Anh chẳngbiết gì hết đâu. Anh chẳng biết gì về em cả.
Bờ mờ, muốntrào máu họng với con bé này quá. Moé nói chuyện chưa tới 10 phút thì kêu biếtlà biết cái quái gì?
– Anh, anhđi chơi không? – Đổi chủ đề nhanh vỡi.
– Đi chơi á?Em biết anh là ai không mà rủ đi chơi?
– Thích thìđi chơi thôi, nói chuyện cũng như quen rồi mà.
– Nhưng emhình như ở Hà Nội mà, anh ở trong Nam mà.
– Trời ơi,không phải là đi chơi như anh nghĩ đâu, em tag anh vào một bài viết, trong đó mọingười nói chuyện vui lắm.
– Vậy là đichơi của em á?
– Vâng, emtag nhé.
– Ờ!
Kệ, phónglao theo lao. Em bắt đầu thấy ngồ ngộ rồi đó. Rồi thì bé ấy thêm em vào 1 groupcông khai sau đó mới tag vào một bài đăng trong đấy. Đại loại nội dung là tuyểnngười yêu nhưng ngôn ngữ ngộ lắm:
"Tuyểnchồng về ôm
Điều kiện:Nam > 18t, nữ phẫn thì next, có thể teencode nhưng có mức độ"
Vỏn vẹnnhiêu từ đó mà cái comment (cmt) tag em của cô bé Nhã Quân gì kia đã là cmt số124 rồi. Bài mới đăng chưa đầy 1 giờ đó.
Người đăngcùng họ với cô bé mà em quen nhưng tên là Nhã Nhược.
Nghe câustatus là thấy quế rồi đó, em cứ tưởng mình lạc vào thế giới cổ đại không thôi,mà cổ đại thì teencode là sao bây? Rồi cái lũ này chẳng lẽ vượt thời gian vàkhông gian đến à?
– Em, cáistatus đó là sao anh không hiểu? – Em pm bé Nhã Quân.
– Sao anhkhông nói chuyện trong đó?
– Nói gì giờ?Anh chả hiểu gì hết.
– Đọc cmtđi, hiểu ngay.
– Đọc rồi,toàn thấy gì mà "ứng ứng" là sao thế?
– Thì đó làngười ta tham gia dự tuyển.
– Tuyển gì?@@
– Tuyển chồng,anh ngốc quá vậy.
Moé từ Ngốcbà giáo hay dùng sao mà tôi nghe thật thân thuộc, nhưng mà sao con bé này dùngem nghe nó ngược tai thế nào ấy.
– Anh vô ứngđi, he he!
– Thôi, ứngrồi nói gì?
– Thì nêu ưuđiểm của anh ra, mà không được, anh là của em rồi. Không được cmt gì hết đónhé.
"Hài!"Từ duy nhất em nghĩ đến. Vỡi thật, mình có bảo với con bé này là mình chịu quennó đâu nhỉ, nhận bậy à???
***
Tối hôm đóem lấy lí do cả ngày mệt nên out nick đi ngủ sớm, sẵn vào chơi game cho đỡchán. Thiệt chứ nói chuyện với bé đó chưa tới 1 tiếng mà hại não còn hơn 24 giờhọc hay chơi game liên tục. Quá cmn ảo tưởng. Nhưng có điều gì đó từ bé ấy quákhác với em hiện tại nên đã thu hút một cách ma mị. Bé ấy không còn là ngườiqua đường nữa mà liệt vào hạng em rất quan tâm vì chứng hoang tưởng của bé.
Rồi mấy ngàysau hình như sinh nhật bé. Em thấy trên newfeed của mình báo như thế và vô tìnhnhìn thấy một số bạn của bé chúc mừng sinh nhật, toàn thế đều là tên cổ trang hếtcác bác ạ. Nào là họ Thượng Quan như đã thấy, họ Lôi Diệp, họ Nam Cung, …. Rất3 chấm. Và hầu như tất cả họ đều chúc "Sinh thần khoái hoạt". Thiệtchứ giờ thì em hiểu rồi chứ lúc đó ếu biết gì. Phải nhìn vào một lời CMSN theotiếng Việt đúng nghĩa mới suy ra 4 từ đó. Vỡi thật. Đúng là…
Chả biếtđang lọt vào cái thế giới nào nữa.
Rồi thì emcũng chúc, tất nhiên là không phải câu sinh thần gì rồi. HPBD cho tây chơi vậy đó.Mà thật chứ em rất rất tò mò về bé Nhã Quân cũng như listfriend của ẻm. Rất kỳlạ khiến người ta đâm khó hiểu.
Tối đó:
– Cảm ơn anhnha! – Bé inbox.
– Về chuyệngì?
– Vì chúc mừngsinh nhật em.
– Thì trênnewfead có báo mà.
– Ừm, mà anhăn cơm chưa?
– Ăn rồi, tíăn tiếp.
– Anh ăn gìnhiều thế??
– Ừ.
– Mà anh!
– ?
– Anh khôngthích làm người yêu em hả?
– Chuyện nàykhông thể đem ra đùa được em.
– Em nóihoàn toàn nghiêm túc.
– Nhưng ngườinam người bắc, quen nhau nói chuyện trên mạng cho vui là được rồi.
– Anh vẫn từchối em?
Em nói là emlôi cả lòng mề ra mà ức chế với bé này các bác ạ, gì đâu mà.. Ầy, chả biết nóithế nào. Cứ dồn em vào đường cùng là sao?
– Anh bận rồi,hôm nay bạn kêu đi nhậu.
– Anh đừng uốngnhiều nhé, em đợi anh.
– Đợi á? Đợivụ gì?
– Đợi anh chấpnhận làm người yêu em.
ATSM, TDTT,hoang tưởng tột độ. Lạy trời. Em sẽ bỏ luôn cái nick này.