Cô Giáo Chủ Nhiệm Của Tôi

Chương 56: SINH NHẬT BÀ THÍM (Phần 1)

Ngày hôm trước khi về đến nhà tôi còn lo sợ là cô Phương sẽ biết chuyện tôi đến nhà cô Yến mặc dù có vẻ như bà thím nhà tôi chẳng hề biết chuyện đã xảy ra giữa 2 chúng tôi. Nhưng là người hay có tật giật mình nên tôi cũng hơi nghĩ ngợi vớ vẩn. Tuy nhiên ngày hôm sau tôi đã phải nhảy tưng tưng lên vì nhớ ra rằng thứ 2 tuần sau là sinh nhật của người yêu. Chuyện thế này cũng quên được hở trời.

Mà nói đi cũng phải nói lại, tôi là người vô tâm vô tư vô cảm vô tình vô dụng nên rất hiếm khi tôi có khái niệm ngày tháng, cứ như sinh ra là để chờ ngày tháng trôi qua để chết đi vậy. Nên giờ nói đến chuẩn bị quà để tặng thì ếu biết phải làm gì.

Tặng quần áo? Lỡ bả mặc ko vừa rồi sao?

Tặng socola? Có mà điên, hình như chỉ áp dụng vào 14/2 thôi, nghe giang hồ đồn vậy.

Tặng xà phòng nói thiệt chứ hồi đó đứa nào mà mời tôi đi ăn sinh nhật thì chắc chắn sẽ được ngay cục xà phòng thơm phức do mẹ tôi mua. Vừa xài được và vừa có lòng nữa. Nhưng tặng phải chọn đúng đối tượng, tôi mà đem xà phòng tới cá nhiêu cũng cá bị bả đập vô mặt liền, ngay và lập tức.

Tặng gì đây nhỉ???

– Làm gì ăn rồi tối ngày đọc mấy cái báo vớ vẩn vậy??

– Vớ vẩn gì, tui xem tử vi mà, hơi bị đúng – Nhỏ Trâm chẳng thèm nhìn tôi luôn.

– Biết rồi, coi giải trí chứ có đúng được cái gì đâu chứ. Bà với nhỏ Tiên sao mà giống nhau dữ.

– Kệ người ta đi, hứ!!!

– Ể!!!!

– ……………?

– Mượn tí nào…!!

– Gì, không được đυ.ng vô, nãy chê của tui mà.

– Mượn tí, tí thôi..

Giành giật quyển báo Mực tím với nhỏ Trâm đã đời tôi cũng xem được cái cần xem. Đó là một ngôi nhà bằng gỗ được sơn mà trắng, có 1 cái cửa sổ nhỏ ở bên và cửa chính được khoá lại bởi cái ổ khoá cực xinh. Họ đào đâu ra cái khoá đó nhỉ? Đi đặt à??

– Mấy cây gỗ này kiếm đâu ra nhỉ??

– Ông đui hả? Có thấy ở dưới người ta nói là que kem không??

– Giỡn hả? Ăn bao nhiêu cho hết chứ.

– Thì ráng mà ăn, tui đâu có biết.

– Sao nhỉ, hay tui mua cho mấy bà ăn rồi xin lại cái que nhỉ!?

Đang hỏi thì tự nhiên ngó qua thấy nhỏ Trâm nhìn tôi như thú, nhỏ cố dụi dụi mắt, lại chuẩn xài xể nhau đây mà.

– Ông mà tốt vậy hả?

– Chứ hồi đó bà không thấy tui bao cho bà vs nhỏ Duyên ăn quài hả?

– Cái đó do ông là con trai, đâu tính.

– Ầy, ko nói nữa, để tui nghiên cứu xem, thế quái nào giờ mình lại phải bao nhỉ.

– Thấy chưa, đâu có tốt lành gì, mà tính làm cái nhà này cho tui hả?

Đến lượt tôi nhìn lại nhỏ như động vậy mới xổng chuồng, hơ, (Cập nhật chap mới liên tục tại Truyện__vkl chấm cơm - https://truyen v k l.com) nghĩ sao vậy trời.

– Mà chưa chắc cái này làm từ que kem đâu, thấy mấy cái que này nó bự hơn.

– Que kem đó, cãi thầy núi đè. – Nhỏ Trâm cố gắng dụ ghiền tôi đây mà.

– Bé im ngay để anh nghiên cứu nhá. Cho mượn cuốn báo, cuối giờ trả.

– Làm cho tui cái đi, tui cho mượn.

– Chờ đi.

– Haha, chừng nào lấy hàng???

– Tết Công gô.

Đáp đến đó tôi chả quan tâm đến sự có mặt của nhỏ Trâm nữa mà ngồi phân tích cái nhà. Thiệt chứ nhìn vô là khoái liền, tặng bả cái này chắc bả nguyện cho hôn suốt đời cũng nên, hê hê. À, tôi hơi bị biếи ŧɦái nhỉ?!

***

Tốn hết giờ truy bài, 5 tiết tiếp theo và cả giờ ra chơi ngày hôm ấy, tôi luôn bật chế độ miễn nói chuyện với tất cả, ngay đến thằng Khôi lượn qua lượn lại mấy vòng mà tôi còn chẳng buồn cười với nó cái nào. Chứ sao nữa, bồ tao quan trọng hơn!!!

– Cho tui mượn về nhà nhá.

Nói đoạn tôi ôm cặp và cuốn báo chạy biến ra bãi xe bỏ ngoài tai lời gọi với lại của mụ la sát ác nghiệt. Nhưng về nhà tôi lại dính cái nạn khác.

– Sáng mai không học gì phải không Nguyên?!

– Dạ? Dạ, con toàn học thêm buổi chiều mà mẹ.

– Ừ, vậy sáng mai đi phụ mẹ chích ngừa, tối nay học bài hết đi rồi mai đem đồ theo.

– Là chích xong ăn cơm rồi đi học luôn hả mẹ?? – Nghe thảm rồi đó, phi xe từ cơ quan mẹ về chắc tôi nằm luôn chứ khỏi học hành gì nữa.

– Ừ, mai mẹ chở, chiều học về mẹ rước.

– Yê yê..!!!

Gì chứ được mẹ chở là nhất, hế hế.

Chiều tối hôm đó sau khi cơm nước xong, tôi học bài, cũng không quên nghiên cứu tiếp cảnh vật xung quanh ngôi nhà, chắc nên làm cái xích đu hay gì nữa, chứ thấy trống quá cũng kì. Cơ mà… việc đầu tiên là đào đâu ra ngần ấy que kem cơ chứ?!

Nhưng mọi điều trên thế gian này luôn có sự liên kết, cũng như vạn vật sinh ra không phải ngẫu nhiên mà đều có lí do riêng để xuất hiện trên cõi đời.

Nói cho thực tế nhất là chuyện mà thím nhà tôi. Bả đến để làm gì? Giúp tôi thoát ra khỏi cái cuộc sống hằng ngày lặp đi lặp lại, khiến cuộc sống của tôi có màu sắc hơn. Không như hồi cấp 2 chỉ biết có ăn với học, mà ngay đến cái việc học cũng không có mục đích. Chỉ là vì người ta muốn tôi thế nào thì ok, tôi sẽ thế đó.

Tôi vẫn luôn tâm niệm rằng dù mọi chuyện sau này có đổi dời, thì ngày hôm ấy, quyết định từ bỏ lý để thi toán của tôi luôn là một sự lựa chọn chuẩn xác. E hèm, dù hơi xót xa…

Quay lại với hiện thực cách đây 5 năm trước, tôi đang mắt nhắm mắt mở vì mới 6h đã bị dựng đầu dậy bắt ăn sáng rồi ngồi trên xe gục lên gục xuống cho mẹ chở đi. (Phải đến năm 12 ba tôi mới cho tập xe máy).

Ngồi ở trước cơ quan mẹ mà ngáp đến chị bác sĩ mới tới cũng phải che miệng cười, tôi quê quê bò vào phòng mẹ rồi làm bộ bận một việc gì đó. Nói đến chích ngừa cho mấy đứa nhóc 1 2 tuổi thì tôi quá quen rồi, từ nhỏ đến lớn là toàn đi giúp mẹ hay mấy dì trong cơ quan kiềm tay hay chân lũ nhỏ lại để dễ chích. Cứ mà đang chích tự dưng gãy kim thì ăn cho hết.

Và ngày hôm ấy, tôi đã được trả công xứng đáng sau 3 tiếng miệt mài, khi nhìn thấy một cái hộp giấy hình chữ nhật.

– Ủa mẹ, cái này là gì vậy mẹ??

– Que đè lưỡi.

– Cây nào cũng như vầy á? Thấy giống que kem ta.

– Ừ, mà que kem nhỏ hơn mà – Chị bác sĩ cười cười.

Chợt đầu óc tôi lại loé lên một chuyện, bay ngay vào phòng khám riêng của mẹ, tôi moi cuốn báo ra và dòm thật kĩ, so đo một hồi thì kết luận một câu: Báo điêu dân, rõ ràng làm cái nhà trong hình bằng que đè lưỡi thế mà dám giới thiệu là làm bằng que kem. Kệ, giờ thì ta đã phát hiện ra rồi.

– Ủa mẹ, bao nhiêu tiền một cây que này vậy mẹ??

– Cái này là do Tỉnh phát mà, ở nhà mình thiếu gì.

– Ớ, sao con không thấy???

– Mày thì có bao giờ để ý cái gì.

Lạy chúa, cái thứ mà mình điên đầu tìm kiếm hoá ra lại ở trong nhà mình bấy lâu nay.

Thế là chiều hôm ấy, sau khi được mẹ rước, tôi tót ngay ra Văn phòng phẩm cô Kim để mua vật liệu cần thiết. Đầu tiên là một cây dao rọc giấy loại tốt để ngồi mà cưa gỗ, tiếp theo là cây bút lông ghi chữ này, tấm thiệp mừng sinh nhật, còn chai keo dán sắt loại đắc nhất để có thể kết dính những miếng gỗ lại. Rồi sau đó tôi lượn mua kẽm và ổ khoá nhỏ. Cái ổ khoá nhỏ lúc đầu còn tính đặt, ai dè người ta bán luôn, nhìn nhìn chắc to bằng đầu ngón tay cái thôi.

Vậy là xong quá trình chuẩn bị, tối hôm ấy lụi cụi trong phòng đến 9h khuya, nhìn 2 bàn tay đầy keo dán sắt mà thấy thảm. Quần 2 tiếng tôi mới ngộ ra được là nên kết dính những miếng gỗ bằng một que gỗ để ngang, chứ mà dán theo bề dày là đừng hòng nó dính.

Thôi, dù sao cũng xong 4 miếng để ghép thành tường nhà, tôi hí hửng dẹp đồ đạc vào rồi lại xụi lơ thì nhớ ra mình không làm cửa sổ. Thiệt chứ, nhà gì kín mít, dòm thấy ghê.

– Alo!

– Sao tối giờ im im vậy?

– Hê, nhớ em hả? Biết mà.

– Hừ, còn lâu. Mai có kiểm tra gì không??

– Không, mới học thôi mà cô, kiểm két gì.

– Mai hứng lên tui cho kiểm tra cho biết mặt nha.

– Thôi mà cô, thôi mà, em lạy cô.

– Hứ! Mà chưa trả lời, tối giờ làm gì mà tui gọi mấy cuộc không thèm nghe máy.

– Bận làm công chuyện ấy mà. – Tôi lấp lửng.

– Giúp mẹ em hả?!

– Hử, ừm, làm sổ sách ấy mà, sáng này chích ngừa nên gì tổng kết – Tôi nhanh chí xạo ke.

– Ừ, làm xong chưa?? Tắm chưa??

– Giờ đi tắm nè, làm chưa xong đâu, mai phải làm tiếp.

– Ừ, tui biết rồi. Đi tắm đi, người ngợm chua lên rồi kìa.

– Sao cô biết người em chua???

– Thần giao cách cảm, hì hì.

Thiệt chứ, nghe bả cười hì hì là mọi mệt mỏi, cả cái tay đầy keo dán sắt này cũng chẳng sá gì. Hôm ấy còn thiếu điều muốn chạy đến nhà bả hôn phát cho đỡ thèm mà. Ôi, bây giờ tôi mới biết cái cảnh phải kiềm chế thú tính nó khổ biết bao.

***

Quần quật cả buổi sáng thứ 6 với cái nhà và bỏ luôn bữa trưa vì quên nấu, tôi ôm cặp đi học mà trong bụng vỏn vẹn bịch sữa có đường mà thằng Kha mua đã rồi không uống. À, còn 1 cái phô mai con bò cười nữa. Anh em nhà tôi toàn gầy guộc, xương với xương nên mẹ cứ phải mua mấy thứ béo béo về thôi.

– Hôm nay thầy có việc bận nên chiều lớp học thêm nghỉ nhé!

Lời thầy Hoá vừa phán ra là lớp tôi như muốn nhảy tưng lên và tôi là đứa muốn hú nhất.

Vậy là từ chiều thứ 6 đến sáng thứ 7 hôm sau tôi châu đầu vào cái công trình mơ ước. Làm thì hết ức chế với keo dán, sơ sẩy tí là mấy ngón tay dính chặt vô nhau, mặt khác thì mấy cái que đè lưỡi yếu đến nóng mặt. Cứ cưa 3 cây là thế nào cũng có 1 cây gãy, nhiều khi nản chí mà nhớ đến mặt bả, tưởng tượng ra cái ảnh bả ôm cái nhà mà cười thì thiệt, có chết tôi cũng làm.

Quần quật đến 10h sáng thứ 7 cũng xong, cái nhà ở một góc của sân, bên phải là xích đu, bên trái là cái bàn nhỏ với 2 cái ghế bé bé. Tôi là loại không khéo nhưng được cái đã thì phải thiệt giống mới chịu. Công đoạn cuối cùng là tìm một cái hộp để vào, lục tung lên trong kho thì trời cũng thương, tôi bò ra với cái hộp đựng bộ ấm trà mà người ta biếu khi Tết, dòm sang vỡi. Mà có nên sơn lên không nhỉ???

Quyết định cuối cùng: Ếu thèm sơn.